Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 42 - Chương 42

/91


Tằng Tử Phu đứng thẳng người, mắt nhìn câu đối mình viết, hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn vẻ mặt mê mang của Lý Sở Hà, nhíu mày hỏi: Sở Hà? A. . . Lý Sở Hà lấy lại tinh thần, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên nói: Đại biểu tẩu, thật sự là không ngờ tẩu lại có tài học như thế, Sở Hà bội phục.

Tằng Tử Phu xấu hổ cười cười: Sở Hà, ngươi quá khen, vậy chúng ta cứ dựa theo như đã nói mà làm. Bên Lai Qúy, Thúy Cúc còn phải làm phiền Sở Hà hỗ trợ. . . Ta chỉ là. . . Lý Sở Hà liền vội vàng gật đầu: Đại biểu tẩu xin yên tâm, Sở Hà cũng không phải là người lắm miệng! Tằng Tử Phu cười gật gật đầu: Ta đi về trước đây, sắp đến buổi trưa rồi ta còn phải nấu cơm.

Lý Sở Hà nhìn qua bóng lưng Tằng Tử Phu, tiếc nuối lắc đầu! Tuy nói ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’ nhưng lại không gặp sớm! Mình cần phải đi luyện chữ một chút, tĩnh tâm!

Lý Quang Xuân từ trong sân đi tới nhìn đến nhi tử đang ngẩn người hỏi: Sở Hà, con đây là? Lý Sở Hà lấy lại tinh thần: Cha, hài nhi không có việc gì. Vừa rồi đại biểu tẩu đến nói chuyện bán câu đối cùng hài nhi, hài nhi cảm thấy được, liền đồng ý.

Lý Quang Xuân gật gật đầu: Cũng tốt, bổ sung chút ít gia dụng, ai. . . Lại ủy khuất cho con, nếu cha không đắc tội. . . Ai. Lý Sở Hà không đồng ý lắc đầu: Cha, ủy khuất như thế nào? Như vậy cũng tốt, bình bình đạm đạm, cũng là loại phúc khí. Còn có, Thạch thôn trưởng muốn mời con đi nhà hắn dạy Tôn Tử hắn đọc sách. Con đã suy nghĩ xong, tây phòng bên kia của chúng ta cũng không có người ở, có thể đổi thành một học đường giản dị không? Thích hợp thu chút phí tổn, cũng tốt duy trì sinh kế của gia đình, cha, ngài cũng không cần khổ cực như thế, cũng nên ngẫm lại hưởng phúc thanh nhàn rồi!

Lý Quang Xuân suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này có thể thực hiện được: Nông dân đều kham khổ, lại có mấy nhà người ta có thể xuất ra mấy lượng bạc cho con của mình đi thị trấn học trường tư thục. Sở Hà, con tính toán thu bao nhiêu?

Trong lòng Lý Sở Hà nghĩ một hồi: Giấy bút, văn chương vẫn phải cần tiền, còn có sách vở, con tính toán sơ qua, những phí tổn đại khái này cho nửa năm của mỗi hài tử, ít nhất đều cần một trăm văn tiền, hoặc không hơn. Mỗi hài tử một năm thu phí ba trăm văn, cha cảm thấy thế nào? Lý Quang Xuân gật gật đầu: Ở tại nông thôn, ba trăm văn cũng không phải con số nhỏ rồi, nhưng mà tích cóp cũng có thể lấy ra được, cứ như vậy đi.

Xế chiều hôm đó, Tằng Tử Phu liền đi theo Thạch Lai Phúc đánh xe lừa đi thị trấn, thu mua những thứ cần thiết, ba bánh bao nhỏ liền nhờ Thạch Lý thị trông nom, cũng may ba đứa bé rất là hiểu chuyện, cũng không khóc nháo.

Tằng Tử Phu cũng có chút bận rộn, ngoại trừ đi theo Thạch Thúy Cúc, Vương đại tẩu cùng nhau kết nút thắt còn phải gạt hai người viết câu đối. Thạch Lai Phúc ở bên cạnh với Tằng Tử Phu, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình rất là vô dụng, phải để nương tử vất vả kiếm tiền, nếu như mình cũng biết viết chữ thì tốt rồi. Cũng nghe nói Lý Sở Hà chuẩn bị mở một lớp tư thục nhỏ trong nhà. Trong lòng cũng có ý tưởng.

Tằng Tử Phu ngẩng đầu, thả bút lông trong tay ra rồi vuốt vuốt cổ tay đau nhức của mình. Chỉ còn bốn ngày nữa là tới ngày đại phiên chợ rồi, cũng may cái nút đều được kết xong. Hiện tại chỉ cần nắm chặt viết câu đối nữa thì tốt rồi. Thạch Lai Phúc ôm Tiểu Bùn thấy Tằng Tử Phu bởi vì thức đêm, hai mắt đã đỏ bừng, trong nội tâm rất là không thoải mái. Mấy ngày nay bất kể là công việc gì, Thạch Lai Phúc đều cướp làm, hy vọng có thể giảm bớt mệt nhọc cho Tằng Tử Phu.

Tằng Tử Phu cười cười với Thạch Lai Phúc, cũng phát giác mấy ngày nay Thạch Lai Phúc không thích hợp, trong lòng cũng hiểu được là nguyên nhân gì, nhưng cũng không biết đi nói như thế nào, ôm lấy Tiểu Bùn nói: Tiểu bướng bỉnh của ta, như thế nào luôn chơi xấu trong ngực của cha con?

Tiểu Bùn cầm lấy vạt áo trước ngực Tằng Tử Phu: Bùn. . Bùn. . Nương. . Bùn. Tằng Tử Phu giật mình, nước mắt dâng lên, thì ra, thì ra được người gọi là nương là hạnh phúc như thế. Thạch Lai Phúc cũng ngẩn ngơ, khuôn mặt hâm mộ: Kêu cha một tiếng, mau gọi cha. Ánh mắt Tiểu Bùn nghi hoặc, vẫn là từng tiếng từng tiếng hô Bùn, nương, Bùn. Tuy phát âm không rõ ràng lắm, nhưng Tằng Tử Phu nghe rõ, cũng rất rõ ràng.

Ôm Tiểu Bùn hung hăng hôn mấy cái, có chút hưng phấn nói với Thạch Lai Phúc: Phúc ca, Tiểu Bùn gọi ta là nương, hắn gọi ta là nương! Trong lòng Thạch Lai Phúc lại thương tâm, nhưng mà lại vui vẻ phát ra từ nội tâm vì Tằng Tử Phu: Lúc nào mới có thể gọi ta là cha đây. Tằng Tử Phu một bộ dạng xấu xa: Chậm rãi chờ xem. Sau đó quay đầu lại tiếp tục để

/91