Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 45 - Chương 45

/91


Editor: ChieuNinh

Mấy ngày nay, ba người Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc Tằng Tử Cường tới tới lui lui chạy đi thị trấn, rốt cuộc tìm được một chỗ ‘cửa hàng mặt tiền’ khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Đương nhiên, bây giờ còn không thể gọi là cửa hàng mặt tiền. Đó là một tòa nhà sát đường hai ngõ ra vào, tại giao nhau giữa hai con đường, nếu đả thông một mặt tường sát đường, có thể làm mặt tiền cửa hàng sử dụng.

Mấy người cùng chủ nhà là lão Chu thương lượng một phen, cuối cùng thống nhất giá tiền mười lượng bạc một tháng, thuê ít nhất ba năm. Nửa năm kết một lần. Bởi vì muốn dỡ xuống một mặt tường, trong phòng cũng có chỗ cần phải cải biến, cho nên lại thêm vào vừa vặn hai mươi lượng bạc để đền bù tổn thất, chủ nhà mới tính đồng ý. Tằng Tử Phu lại có tầm nhìn, đề xuất muốn ký văn bản. Lão Chu chủ nhà cũng sợ mấy người Tằng Tử Phu đến lúc đó thuê được nửa năm không có sinh ý gì sẽ không thuê nữa, cho nên đối với Tằng Tử Phu nói ra muốn ký văn bản ngược lại vô cùng phối hợp. Thậm chí còn nhiệt tình hơn so với Tằng Tử Phu.

Lại không biết, trong nội tâm Tằng Tử Phu lo lắng không yên, sợ chủ nhà thấy nhà mình buôn bán tốt, muốn độc chiếm, qua nửa năm thì tìm lý do không cho mình thuê. Cho nên khi Tằng Tử Phu viết lên trên chứng từ câu ‘nếu như một bên tùy ý trái với ước định, phải bồi thường cho bên còn lại mười lần ba năm tiền thuê’ thì Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường đều là bị dọa nhảy lên. Một tháng mười lượng bạc, một năm chính là một trăm hai mươi lượng, ba năm nhưng có ba trăm sáu mươi lượng à! Mười lần chẳng phải là ba nghìn sáu trăm lượng bạc sao?

Nếu lỡ như sinh ý không tốt, mình giao tiền thuê trễ, hoặc là không có tiền giao tiền thuê, vậy ý nghĩa phải bồi thường cho người ta ba nghìn sáu trăm lượng bạc đó! Đây không phải muốn mệnh mọi người đều lấy ra hả? Tằng Tử Cường kéo y phục Tằng Tử Phu: Tỷ, cái này. . . Tằng Tử Phu rất là cường ngạnh lắc đầu: Đệ đệ, làm việc chính là phải chú ý thành tín, nếu không còn làm sinh ý gì? Việc này nghe tỷ tỷ không sai.

Chủ nhà lão Chu nhìn Tằng Tử Phu viết ra chứng từ quả thực càng hoảng sợ, nhưng trong lòng hắn thật là vui thích. Thanh niên thời nay đều là không biết nặng nhẹ, nếu chứng từ này ký kết xuống, hừ hừ. Đến lúc đó không đóng nổi tiền thuê, trong lòng hắn cũng hiểu được nhìn bộ dạng ba người này cho dù bắt vào nhà lao cũng không thường nổi cho mình ba nghìn sáu trăm lượng, nhưng toàn bộ gia sản ruộng đồng của bọn hắn, mình tuyệt đối lấy được tới tay!

Ta là không thành vấn đề, rốt cuộc mấy vị có ký chứng từ này hay không? Tằng Tử Phu gật đầu: Đương nhiên ký, nhưng mà vừa rồi ta quên, còn cần tăng thêm một điều. Chủ nhà lão Chu nhíu nhíu mày nói: Tăng thêm cái gì? Tằng Tử Phu cúi đầu vừa viết lên ‘Nếu như đang trong kỳ thuê ba năm, chủ nhà bán nhà lấy tiền mặt, trái với ước định, khoản bồi thường vẫn là do chủ nhà hiện tại là Chu Minh bồi thường.’ Sau khi chủ nhà lão Chu nhìn, ngược lại do dự một chút, nhưng hắn nghĩ đến trong vòng ba năm trong nhà khẳng định cũng sẽ không xảy ra biến cố gì. Nên sẽ không thay đổi bán nhà này, liền đồng ý ấn dấu tay lên, ba người Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường cũng ấn dấu tay lên.

Cất kỹ chứng từ phần mình, chuyện phòng ốc coi như là định xuống, hiện tại chính là vấn đề sửa sang lại. Tằng Tử Phu suy nghĩ cân nhắc mọi người vất vả chút, lại thỉnh vài thợ ngoã, thợ mộc tay nghề giỏi trong thôn đến hỗ trợ. Đoán chừng không tới mười ngày có thể hoàn thành, thị trấn cách trong thôn xa, buổi tối công nhân có thể trực tiếp ở lại hậu viện, đồ làm bếp bên trong phòng bếp cũng đều có đủ, đồ ăn thì mình làm cũng được rồi.

Lần này mở cửa tiệm, Tằng Tử Phu rút ra trả trước nửa năm tiền thuê và hai mươi lượng đền bù tổn thất, lập tức phải đi tám mươi lượng. Trong nhà cũng chỉ còn lại mười lượng bạc rồi, trong nội tâm nói không đau lòng đúng là lời nói dối! Đáng thương nhìn mười hai lượng bạc trong tay, Tằng Tử Phu thở dài, tiền này cũng không giữ được. Sau khi khai trương cần phải mua nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng phải cần bạc, ba mươi lượng trong tay Tử Cường bởi vì lắp đặt thiết bị còn có thỉnh công nhân bạc đều ném vào, Tằng lão đại cũng bổ sung mười lăm lượng bạc.

Tằng Tử Phu nghĩ nghĩ, ngoại trừ mười lượng bạc này, lần trước đi huyện nha được Huyện lão gia thưởng, trong nhà chỉ còn lại không đến năm lượng bạc vụn rồi. Đoán chừng chỉ cần không xảy ra đại sự gì, duy trì một năm cũng sẽ không bị đói. Về điểm này Thạch Lai Phúc biểu hiện vô cùng tốt, đều theo Tằng Tử Phu.

Đối với Thạch Lai Phúc yên lặng ủng hộ, trong lòng Tằng Tử Phu vẫn có chút cảm thấy. Hiện tại Thạch Lai Phúc biến hóa lớn hơn so với trước kia, nghĩ có lẽ tiếp xúc lâu với Lý Sở Hà, cũng học được vài thứ. Ít nhất hiện tại nhìn thấy người hơi có thân phận cũng sẽ không có vẻ vô cùng câu nệ.

Dù sao muốn ở trong huyện thành mở cửa hàng, hẳn là nên có chút chuẩn bị, nhưng bây giờ bạc vẫn có hơi chút túng thiếu, thật sự là không cách nào. Tằng Tử Phu vắt hết óc, cũng chỉ có thể đi nhờ vả Trần tiểu thư.

Dựa vào phần thưởng ngọc bội của Trần tiểu thư, Tằng Tử Phu quen thuộc đi đến tiểu viện Trần tiểu thư ở lại. Trần tiểu thư nhìn thấy Tằng Tử Phu hơi biểu lộ nhiệt tình: Mấy hôm không gặp ngươi, lại có phương pháp mới mẻ gì rồi? Bất kể lúc trước là Nguyệt sự thư hay là xe nôi,




/91