Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 47 - Chương 47

/91


Editor: ChieuNinh

Hai ngày đầu vừa khai trương ‘Ăn uống chơi bời’ đã không còn chỗ ngồi, đồ chơi nhỏ làm bằng gỗ cũng bán không còn cái nào. Cũng may bây giờ Tằng lão đại vẫn còn làm tốt, lại là một niềm vui nhỏ, rất nhanh liền bổ sung một lượng lớn, cũng mới lạ thú vị. Hơn nữa một vài hiệu ăn, tửu lâu chung quanh đều theo phong trào, mấy ngày sau sinh ý xem như ổn định lại.

Sẽ không giống như mới vừa khai trương mấy ngày đầu, kín người hết chỗ, hận không thể một người trở thành ba người đến làm. Đương nhiên, tương đương vài ngày này một ngày lợi nhuận thuần thu vào đã hơn mười lượng bạc! Nhưng mà, từ lúc mấy hiệu ăn tửu lâu chung quanh chạy theo phong trào, sinh ý vẫn bị đoạt đi rất nhiều. Dù sao người ta đều là ‘cửa hiệu lâu đời’ buôn bán đã vài năm, thậm chí mấy thập niên.

Nhất định bản thân họ có ‘khách hàng quen’ chỉ có điều ‘Ăn uống chơi bời’ của Tằng Tử Phu quá mức mới lạ, hấp dẫn khách nhân đến nếm thức ăn tươi mới. Nhưng một khi bọn họ đều đã đi tửu lâu hiệu ăn rồi, đương nhiên người ta cũng trở về không phải sao? Nhưng mà, Tằng Tử Phu làm vài loại điểm tâm nhỏ, chính là bí phương độc nhất vô nhị, mấy lần nhìn thấy điếm tiểu nhị của tiệm đối diện tới mua điểm tâm, Tằng Tử Phu suy nghĩ ra một chiêu.

Nàng mời mấy lão bản hiệu ăn tửu lâu chung quanh đến bàn chuyện. Hừng đông mỗi ngày bên mình đều phân biệt đưa đi vài hộp điểm tâm sang bên họ, đương nhiên, giá tiền thì giảm bớt một chút. Mấy chưởng quầy cũng đều là nhân tinh, cẩn thận suy nghĩ, tuy rằng kiếm ít đi một chút, nhưng dù sao so với để cho khách nhân tự mình chạy qua đây mua thì một phân tiền lợi nhuận cũng không có, tính ra vẫn tốt hơn nhiều.

Đương nhiên, cũng có người tài đại khí thô (nhiều tiền) muốn mua cách điều chế, nhưng đều bị Tằng Tử Cường đuổi mất. Nói thí dụ như tửu lâu ‘Bạch Vân lâu’ của Vương gia trên mặt tiền đường một con phố ở thị trấn. Nói đến Vương gia thì không thể không đề cập tới Trần gia. Vương gia và Trần gia vốn là thân gia (xui gia), Vương gia đại tiểu thư cùng Trần gia đại công tử có chỉ phúc vi hôn. Nhưng Trần gia đại công tử không phải là người bình thường không chịu thua kém. Vốn đều đã định ngày tốt lành, chỉ còn vài ngày nữa là vừa đến ngày đón dâu, nhưng Trần đại công tử chờ không được, thừa dịp Vương tiểu thư trên đường dâng hương liền yêu cầu đòi gì kia rồi. Nói như thế nào Vương tiểu thư cũng là đại gia tiểu thư, đụng phải chuyện như thế, mặc dù là vị hôn phu của mình thế nhưng vẫn chịu không được, cùng đường lại nhảy sông tự sát.

Từ sau khi chuyện xảy ra, Vương gia Trần gia chính là thủy hỏa bất dung. Thời điểm ‘Ăn uống chơi bời’ mới mở cửa khai trương Trần phủ đưa lễ, Vương gia tự nhiên muốn đưa ‘Ăn uống chơi bời’ về phía Trần phủ. Nếu không phải bởi vì Huyện thái gia phái Tần Đại quản gia tự mình đến tặng hạ lễ, chắc ‘Ăn uống chơi bời’ đã sớm không mở nổi. Đương nhiên những thứ này đám người Tằng Tử Phu không biết đến.

Sau khi ổn định lại, mỗi ngày tiền thu vào của cửa hàng ít nhất cũng có hai lượng bạc, có thời điểm ba bốn lượng. Lại thuê mẹ goá con côi ở cùng thôn mẹ đẻ là bà tử Tằng Trần thị đến phòng bếp cửa hàng hỗ trợ. Tằng Trần thị là người an phận, làm việc thật thà, chỉ là không thích nói chuyện, ngươi nói cái gì nàng cũng khúm núm gật đầu, không nói không rằng. Tằng Trần thị xem như mệnh khổ, thời điểm còn mang hài tử, nam nhân của nàng lại bởi vì ngoài ý muốn mà chết, nhà chồng cho rằng nàng khắc phu, có thể nghĩ cuộc sống có bao nhiêu khó khăn. Thật vất vả sinh hài tử ra, còn là một đứa con gái, từ đó về sau hai mẹ con nàng chính là một bữa đói một bữa no.

Nữ nhân chết chồng lại mang hài tử, không phải dễ dàng tái giá như vậy. Hơn nữa Tằng Trần thị cũng không phải là người có tư sắc, coi như có lập gia đình thì đừng nói làm bình thê, cho dù là tiểu thiếp cũng không tới phiên nàng. Huống chi nàng còn cần nuôi sống nữ nhi, nhà chồng không quan tâm, mà chính nhà mẹ đẻ thì càng đừng nói ra, chị dâu là người mạnh mẽ, tính tình ca ca và nàng giống nhau, cũng chỉ có thể mang theo con gái còn nhỏ tuổi lại gầy yếu ở nhà chồng sống tạm qua ngày rồi.

Nhưng người lớn có thể ráng chịu đựng, hài tử chịu không được, qua không được vài năm, con gái Tằng Trần thị cũng bởi vì phát sốt mà mất đi, kết quả có thể nghĩ. Tằng Trần thị bị nhà chồng đuổi tới ở lại trong chuồng heo. Trong tiệm thiếu người, người không biết rõ nguồn gốc cũng không dám thuê. Xác thực Tằng Trần thị cũng đáng thương, nên khi Tằng Vương thị khuyên bảo, Tằng Tử Phu liền đáp ứng để cho Tằng Trần thị đi phòng bếp hỗ trợ. Lại không biết bởi vì quyết định này, sau này mang đến chỗ tốt không thể tưởng tượng! Đương nhiên, những điều này là để nói sau.

Mọi thứ ở cửa hàng đều đi vào quỹ đạo, Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc liền trở về nhà. Dù sao thời gian quá lâu, một là sợ trong nội tâm Thạch Lý thị không thoải mái, hai là rất nhớ ba búp bê của mình, ba là bụng Thạch Thúy Cúc ngày từng ngày lớn dần. Dù sao tuổi tác Thạch Lý thị cũng lớn, còn có ba hài tử, sợ chăm sóc không xuể.

Vừa vào cửa nhà, Tằng Tử Phu cầm một bộ quần áo may sẵn giao cho Thạch Lý thị: Nương, người thử cái này xem, màu sắc và hoa văn này chính là năm nay mới ra. Nghe nói là từ Giang Nam bên kia truyền tới, thật sự là hiếm có. Thạch Lý thị a một tiếng, mừng rỡ tiếp nhận, nhìn quần áo trong tay thêu hoa văn Phú Quý đồ, một chút không vui trong lòng cũng xem như tan thành mây khói.

Tuy Thạch Lý thị tiếp nạp Tằng Tử Phu, nhưng mấy ngày này con trai con dâu cũng không ở nhà, là vì giúp huynh đệ nhà mẹ đẻ của con dâu. Một hai ngày không có gì, Thạch Lý thị bà cũng cảm thấy phải, dù sao thời điểm nhà mình bận bịu, Tằng Tử Cường cũng chịu khó tới giúp.

Nhưng thoáng cái đi gần một tháng, cái này đổi thành ai cũng không vui, con của mình còn vội vàng đánh xe lừa chạy tới tới lui lui. Ngày bình thường có Tằng Tử Phu, Thạch Thúy Cúc làm việc nhà, Thạch Lý thị cũng không thấy được mệt mỏi ở đâu. Nhưng Tằng Tử Phu vừa đi, Thạch Thúy Cúc mang thai hài tử, sao có thể để cho nàng làm việc, phía dưới còn có ba cái đại Tôn Tử phải trong nom, Thạch Lý thị




/91