Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 90 - Tôi yêu em

/90


Bên trong biệt thự cạnh biển, ba người ngồi đối diện nhau. Không khí xung quanh cực kỳ ngượng ngùng, tiếng sóng biển nhẹ nhàng êm dịu.

Hiện tại đã là biểu chiều, mặt trời đang từ từ lặng xuống, bầu trời hiện tại là một màu cam đầy rực rỡ. Những con én sải cánh bay thành đàn trên mặt biển.

Trần Túc vừa hay ngồi đối diện cửa kính nhìn ra bên ngoài bờ biển. Cậu ngượng ngùng khi gặp người lớn trong nhà nhưng khi nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cũng không khỏi kinh ngạc mà ngẩn ngơ.

Bởi vì không khí quá cương cứng nên Vũ Hoàng Kính muốn mở miệng nói chuyện trước nhưng đã bị Vũ Hoài Nhân cắt ngang. Ông ấy nghi hoặc nhìn anh rồi hỏi:

“Sao cháu lại đến đây.”

Vũ Hoàng Kính nhìn Vũ Hoài Nhân cũng không nói lý do mình đến đây mà mỉm cười nói:

“Cậu nhỏ, đã lâu rồi không gặp. Đây là bạn đời của con Trần Túc.”

Vũ Hoài Nhân dời mắt nhìn sang Trần Túc rồi gật đầu.

Trần Túc thấp thỏm mà mỉm cười nói:

“Cháu chào cậu nhỏ.”

Vũ Hoàng Kính thấy hai người chào hỏi nhau xong mới bắt đầu nói mục đích mình đến đây.

Là gia đình Vũ Hoàng Kính hiểu rất rõ thứ Vũ Hoài Nhân mong muốn là gì, mặc dù bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ nhưng những mất mát mà cả hai người đều phải gánh vác đều cực kỳ nặng nề.

Thời gian có thể khiến bọn họ vươn lên cũng khiến cuộc sống của bọn họ trở về quỹ đạo của mình nhưng vết thương lòng cùng với những kỷ niệm đã qua kia hoàn toàn không thể xóa nhòa được.

Không có bất kỳ ai có thể chấp nhận được sự đỗ vỡ của một gia đình hạnh phúc, Vũ Hoàng Kính không thể chấp nhận mà chính Vũ Hoài Nhân càng không thể.

Vũ Hoàng Kính nói về nguyên nhân gây ra tai nạn xe của cha mẹ mình sau đó nói ra hung thủ đứng phía sau cuối cùng anh nói ra từng người tham gia vào chuyện này.

Sự bất hạnh xảy đến với gia đình bọn họ chỉ bởi vì sự ganh tị, lòng tốt của con người có thể nhận lại được sự hồi đáp nhưng cũng sẽ mang đến tai họa bất ngờ. Không có kết quả nào xảy ra mà con người có thể ngờ đến được.

Vũ Hoàng Kính kể hết tất cả mọi chuyện, anh cũng nói đến nhà họ Trần đã ích kỷ như thế nào. Sau khi nói xong tất cả anh nhìn Vũ Hoài Nhân bởi vì nghe xong mọi chuyện mà khuôn mặt trở nên mệt mỏi cùng bi thương trước mặt mà thở dài:

“Cậu nhỏ, chúng ta không thể vượt qua được những chuyện xảy ra nhưng cháu mong cậu có thể sống một cuộc sống vui vẻ.”

Vũ Hoài Nhân nhìn Vũ Hoàng Kính rồi mím môi, ông thoáng mấp máy muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Rõ ràng là người lớn những chuyện này phải do bản thân xử lý nhưng Vũ Hoài Nhân lựa chọn trốn tránh cho dù ông ấy đã nghi ngờ chuyện xảy ra với anh hai cùng chị dâu rất kỳ lạ nhưng ông ấy đã không làm gì cả thậm chí trốn chạy khỏi sự thật này.



Sự hèn nhát của bản thân khiến đứa cháu trai duy nhất phải gánh lấy mọi thứ, cho dù Vũ Hoài Nhân đã trợ giúp nhưng chỉ là trợ giúp về mặt tiền bạc chứ hoàn toàn không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì khác nữa.

Sau ngần ấy năm cuối cùng Vũ Hoài Nhân cũng nhìn lại cháu trai mình một lần nữa, sự trưởng thành của Vũ Hoàng Kính khiến ông ấy không khỏi cảm thán cùng bội phục. Nhìn anh bây giờ khiến ông ấy cảm thấy anh không khác mấy cha anh, cả hai đều tài giỏi cũng như luôn có chủ kiến của riêng mình khiến người luôn trốn chạy hèn nhát như ông ấy cảm thấy khâm phục không thôi.

Trong khi ba người đều có mỗi cảm xúc khác nhau, một người phụ nữ từ trong nhà bếp đi ra, trên tay là khya trái cây cùng nước uống đi đến bàn.

Vũ Hoàng Kính nghe thấy tiếng chân không khỏi nhìn sang rồi kinh ngạc. Anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này, trước đây khi còn nhỏ anh đã đến nơi này rất nhiều lần vì vậy không thể nào nhớ sai được, nếu như hiện tại người này ở đây thì chỉ có thể nói bà ấy ở nơi này trong những năm hai cậu cháu không có gặp mặt nhau.

Người phụ nữ thấy Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính nhìn mình liền mỉm cười gật đầu, bà ấy để đồ lên bàn sau đó đi lại ngồi cạnh Vũ Hoài Nhân

Vũ Hoài Nhân nhìn người phụ nữ cầm lấy tay bà ấy rồi thở dài:

“Tôi đúng là quá vô dụng.”

Người phụ nữ vỗ nhẹ tay ông ấy an ủi, bà ấy ở trong nhà bếp cũng nghe được những gì Vũ Hoàng Kính nói. Trong lòng bà ấy không khỏi cảm thấy chua xót.

Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc nhìn hai người an ủi lẫn nhau mà xoay đầu nhìn nhau.

Vũ Hoài Nhân được an ủi cuối cùng cũng bình tĩnh, ông ấy không ngờ đã lâu như vậy mà cảm xúc vẫn không có cách nào kìm nén được. Ông ấy nhìn hai người đối diện đang nhìn chằm chằm mà không khỏi ngượng ngùng.

Vũ Hoài Nhân nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình rồi mỉm cười nói với Vũ Hoàng Kính:

“Đây là vợ của cậu, bà ấy tên Huỳnh Thị Huyền, hai đứa cứ gọi thím nhỏ.”

Nói xong ông ấy nhìn Trần Túc rồi cười hiền lành:

“Trần Túc phải không, con không cần theo thằng nhóc thúi này, rõ ràng nó phải gọi ta là chú nhỏ nhưng bởi vì theo ông nội nên cứ quen miệng mà kêu ta bằng cậu.”

Trần Túc nghe vậy không khỏi mỉm cười:

“Cháu thấy gọi vậy cũng rất tốt, như vậy càng thân thiết.”

Vũ Hoàng Kính cũng gật đầu đồng ý:

“Đúng vậy, dù sao cháu cũng chỉ có một người thân thích, gọi thế nào chẳng được.”

Nói rồi anh nhìn Huỳnh Thị Huyền mà mỉm cười:

“Cháu chào thím.”



Trần Túc cũng cười nói theo:

“Cháu chào thím.”

“Ngoan.”

Huỳnh Thị Huyền không khỏi mỉm cười nói, mặc dù hai người đều là con trai nhưng bà ấy không nói gì. Đối với con cháu người lớn như bọn họ không nên xen vào quá nhiều mà lặng lẽ chúc phúc sẽ tốt hơn.

Ít ra đối với Huỳnh Thị Huyền cùng Vũ Hoài Nhân hôn nhân của cháu mình cùng bản thân không khác nhau bao nhiêu nhưng dù vậy sau này cả hai đều sẽ hạnh phúc là được.

Kết hôn vội vàng không có nghĩa sẽ kết thúc nhanh chóng, bọn họ có thể cùng nhau nắm tay đến già hay không đó chính là duyên nợ.

Vũ Hoàng Kính sau khi nói xong chuyện quan trọng liền không nói đến vấn đề khác, anh biết Vũ Hoài Nhân cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau khi cùng Huỳnh Thị Huyền hỏi đáp vài câu liền rất tự giác cùng Trần Túc đi ra ngoài chừa lại không gian để hai vợ chồng cậu nhỏ cùng nhau tâm sự.

Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen như mực, ánh đèn đường loáng thoáng chiếu sáng một phần đường. Vũ Hoàng Kính kéo Trần Túc đi ra bãi biển.

Bãi biển thời gian này không còn xinh đẹp giống như khi có mặt trời chiếu sáng, nhưng dưới ánh trăng nó lại mang theo một sự đẹp đẽ khác mà không chỉ có ánh sáng mặt trời mới có thể khiến nó trở nên đẹp đẽ.

Hai người nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển, bên tai là tiếng sóng vỗ êm ả cùng với cảnh đêm cùng những ngôi sao sáng trên bầu trời. Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến tiếng vỗ nhịp nhàng càng thêm vang dội, xa xa mặt biển là một màu đen giống như đang nuốt chửng không gian.

Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính nắm chặt tay nhau mà cảm nhận sự bình yên của khoảng thời gian này, cả hai vừa chậm rãi dạo quanh bờ biển vừa ngắm nhìn cảnh đêm của biển, cùng lắng tai nghe sự yên ả của từng cơn sóng biển.

Đi được một lúc Vũ Hoàng Kính dừng lại bước chân, anh xoay người đối diện với Trần Túc. Không hiểu sao khi đi dưới khung cảnh này khiến lòng anh xao động mảnh liệt.

Vũ Hoàng Kính không phải người thích nói những lời yêu thương ngoài miệng nhưng hiện tại anh không hiểu tại sao rất muốn nói cùng Trần Túc những gì anh đang nghĩ.

Đem bàn tay đang nắm chặt trong tay mình chạm vào lòng ngực của mình, Vũ Hoàng Kính nghiêm túc nhìn Trần Túc nói:

“Túc Túc. Tôi yêu em.”

Trần Túc mỉm cười, hai mắt cong cong rồi gật đầu đáp lại:

“Em cũng yêu anh.”

Không cần những lời xa hoa dài dòng, chỉ cần hai ánh mắt nhìn nhau liền có thể cảm nhận được suy nghĩ của đối phương.

Cho dù là Vũ Hoàng Kính hay Trần Túc đều chưa từng yêu bất kỳ ai, bọn họ không muốn đem lời hứa hẹn nói ra ngoài miệng mà giữ kín trong lòng, chỉ cần một chữ yêu cho dù trả giá như thế nào bọn họ đều sẽ mãi mãi bên nhau.

Trong cảnh đêm ở ngoài bờ biển lấp lánh ánh sao, hai bóng người chậm rãi đến gần nhau sau đó trao cho nhau nụ hôn say đắm.

/90