Yến Diêu Vân

Chương 11 - Chương 11

/11


Thuyền lớn cháy, ánh lửa nhiễm đỏ cả chân trời nguyên bản tối đen một mảnh, quân sĩ không rãnh bận tâm đến ta cùng Yến Đan rơi xuống nước, vội vàng cứu hoả.

Chỉ có một mình Doanh Chính ở lại bên cạnh cửa sổ, ảm đạm thần thương.

Nửa tháng sau, ta cùng Yến Đan dưới sự trợ giúp của Lý Tư, thoát khỏi Doanh Chính tần tần tìm tòi, đi thuyền rời bến.

Gió biển thổi lạnh, ta cảm giác lòng của mình tại giữa biển mênh mông vô bờ này trở nên trống trải.

“Chúng ta muốn đi đâu?” Ta quay đầu hỏi Yến Đan phía sau.

“Bồng Lai.”

“Cái tiên cảnh kia? Thật sự có tồn tại sao?”

“Chỉ cần nàng muốn, nơi nào cũng là tiên cảnh.” Yến Đan lạnh nhạt cười.

“Huynh nói, sách sử sẽ ghi lại Yến Đan huynh như thế nào?” Giọng nói của ta mang theo chút nghịch ngợm hỏi hắn.

“Ta vũ nhục tôn nghiêm của Doanh Chính, tự nhiên hắn sẽ không để cho ta được sống tiêu diêu tự tại trong sách sử, tuỳ hắn muốn viết như thế nào cũng tốt.”

“Lý Tư kia vì sao sẽ giúp chúng ta?” Đây là vấn đề ta nghĩ mãi cũng không hiểu.

“Bởi vì động tình mà không đành lòng…” Yến Đan nhìn về phương xa cảm khái nói.

“Không đành lòng?”

“Quên đi, Diêu Vân…” Yến Đan xoa xoa mái tóc bị gió thổi tán loạn của ta, “Phi yến chi cho thương khung, khởi khả hán lưu vân chi vô thường? Yến Đan không muốn vì Diêu Vân chi yến, chỉ nguyện làm miểu miểu trường không tan cho nàng tận tình mà tường.”

Ta thản nhiên cười. Bên tai là tiếng sóng vỗ vô câu vô thúc, từng trận… từng trận…


/11