Yêu Anh, Em Sẽ Chết!

Chương 4: Sợ hãi

/14


Thương Chi đứng chết lặng ngay chân cầu thang, cô nhìn chằm chằm vào Phong Nam. Sau vài giây ngắn ngủi, cô hướng mắt sang Minh Khang- người cũng đang ngạc nhiên không kém. Rõ ràng là cô gái nhỏ này đã nghe hết câu chuyện của họ, nhưng anh thấy vô cùng bất ngờ vì cô vẫn chưa thể hiện phản ứng gì. Ôi! Phong Nam đã lầm. Thương Chi không phản ứng chẳng phải là cô dũng cảm gì mà là cô quá sợ đó thôi. Cô đang nhìn thật kĩ người mà anh gọi là hồn ma.

Khi đã phát hiện ra Minh Khang quả thật không có bóng, mắt cô lập tức nhòe nước ngay. Giây phút ngắn ngủi ấy làm tim cô như ngừng đập. Cô run lên và bắt đầu nhận ra ma là có thật . Sự việc diễn ra quá bất ngờ trước mắt, khiến cô không khỏi bàng hoàng. Và cô đã sợ. Chữ sợ nhẹ tênh mà làm cho hết thảy các tế bào trong cô gái nhỏ như đông cứng.Thương Chi chạy vội về phòng trước thái độ ngạc nhiên của hồn ma và sứ giả âm giới.

Nhìn cái dáng vẻ kia dần mất hút , Phong Nam chợt mỉm cười cay đắng. Ngày đầu tiên ở đây đã biết gần như toàn bộ về anh rồi. Thật là nên cảm ơn định mệnh hay là nên oán trách đây. Liệu đó là may mắn hay xui xẻo? Là sự thật được phơi bày theo đúng cách của nó hay là bị vạch trần bởi một thế lực mà chúng ta hay gọi là định mệnh.

Minh Khang thật sự cũng dần đoán ra cô gái kia có quan hệ gì với sứ giả, anh lại trông thấy nụ cười ấy một lần nữa. Quay sang Phong Nam, anh khẽ nhắc nhở:

- Tôi khuyên cậu một điều rằng: sai lầm không nên lặp lại một lần nữa. Cô ấy còn trẻ, còn cả một tương lai dài ở phía trước. Bản thân cậu cũng khó tránh khỏi tổn thương, thế nên………Chúng ta là bạn đã nhiều năm, tôi không muốn thấy vẻ mặt 5 năm trước của cậu nữa. Hãy nghe lời tôi có được không? Cậu không nhận thấy phản ứng lúc nãy của cô ấy hay sao? Thật sự cô bé ấy rất hoảng sợ. Thử hỏi mấy ai trên đời có thể sống cùng nhà với hồn ma và sứ giả âm giới chứ. Cậu nghĩ kĩ lại đi.

Phong Nam thở dài:

- Ai chả biết thế. Cậu nói bằng thừa. Nhưng nếu tôi bỏ cô ấy trong thời gian này thì có thể cô ấy sẽ đi tìm cái chết ngay. Vả lại tôi muốn bù đắp cho Thương Chi. Em ấy đã khổ nhiều rồi, tôi không thể để em đau lòng thêm một lần nào nữa. Còn việc cậu nói , tôi sẽ suy nghĩ lại.

Nhận thức được thái độ kiên quyết của sứ giả, Minh Khang biết là không thể thay đổi được nữa rồi. Hồn ma chỉ còn cách duy nhất là âm thầm bảo vệ cho Phong Nam mà thôi.

Phong Nam từng bước đi lên cầu thang và tiến về phòng của Thương Chi. Tâm tư có chút bối rối, nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như chưa có gì xảy ra. Suy nghĩ anh mơ hồ về cô gái nhỏ: “ Thương Chi, anh đã dự tính tình huống này từ lúc đưa em về đây rồi. Nhưng sao sự việc đột ngột xảy ra ngay ngày đầu tiên như thế chứ? Thật tâm, anh có chút hoảng hốt khi thấy dáng em ngẩn ngơ, khi thấy lệ em rơi trên gương mặt vốn nhiều sầu khổ. Nếu anh không thể né tránh thì em cũng phải đối mặt thôi. Tất cả sẽ do em quyết định. Và anh cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. Sứ giả luôn phũ phàng thế đấy em ạ”

Thương Chi ngồi trong căn phòng nhỏ, hai tay ôm chặt lấy bản thân. Những giọt nước mắt bất giác tuôn rơi trên gương mặt thuần khiết. Tâm tư rối bời, cảm giác lần đầu tiên thấy ma quả là không như lý thuyết mà cô nghe mọi người đồn đại. Nào là hình dạng của hồn ma rất đáng sợ, máu me đầy người………Tất cả giờ đây chỉ làm cô thêm hoảng sợ. Hồn ma kia nào có như thế chứ. Anh ta giống như một con người bình thường, khuôn mặt tuy có tái nhợt, nhưng có thể nhận thấy anh ta không hề mang nét độc ác. Chỉ có điều rằng anh ta không có bóng mà thôi. Nỗi hoảng sợ trong Thương Chi lúc này cũng là biểu hiện bình thường của cô gái mới 18 tuổi. Có vẻ như tâm trạng cô không hề đơn giản như thế. Tận sâu trong con tim vừa hoảng hốt ấy lại vang lên suy nghĩ rất bi thương: “Đúng là cái tính tò mò đã hại mình rồi. Lẽ ra mình nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới phải. Giờ đây, mình phải đối diện làm sao với anh và cả hồn ma kia nữa. Nhưng sự thật về sứ giả là gì nhỉ? Bản thân mình muốn biết quá. Có vẻ ………………Thương Chi à! Có vậy thôi mà mày cũng không chịu được hay sao? Hồn ma thì có đáng sợ gì nếu họ là một hồn ma tốt. Ngoài xã hội kia kìa, có biết bao kẻ với ngoại hình xinh đẹp đi kèm với nội tâm hiểm ác. Chẳng phải mày cũng đã trực tiếp là nạn nhân sao? Người mẹ kế nhẫn tâm cướp hết tài sản, vô tình xô đẩy mày vào dòng đời nghiệt ngã. Những tên đàn ông biến thái sàm sỡ mày, tuy vậy ông chủ nhà hàng thì lại bắt mày xin lỗi chúng……Đấy, tất cả bọn họ đều không phân biệt được đúng sai, không biết đạo lý làm người. Bọn họ đã và đang cùng nhau biến cái xã hội này thành nơi chứa đựng những oan trái bất công, tàn nhẫn và đau khổ. …….Còn Phong Nam, anh ấy tuy đối xử lạnh lùng với mình, dù vậy mình vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Sự việc vừa rồi, nếu mình bình tỉnh hơn thì có lẽ đã không khó xử như bây giờ. Hix. Nhưng mấy ai có thể vững tâm khi đứng trước một hồn ma kia chứ..”

Tiếng gõ cửa làm Thương Chi giật mình, cô chưa biết phản ứng ra sao thì Phong Nam đã đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến lòng anh khẽ nhói. Cô gái nhỏ đang ngồi thu mình trong một góc , nước mắt vẫn chưa khô, đúng ra là còn thi nhau rơi ra khi anh nhìn vào. Anh lại gần và ngồi xuống cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng lau khô lệ ai kia. Hành động giản đơn nhưng chắp thêm cho Thương Chi sụ kiên cường. Có anh ở đây rồi thì cô còn sợ gì nữa chứ. Cô ngừng khóc ngay, cố không nghẹn ngào:

- Anh à…. Thật ra thì em…..em…em…..

Giọng cô ấp úng càng làm cho anh hiểu rõ rằng mình cần nói ra sự thật. Tình hình là đến mức này rồi thì dối trá càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và khó giải quyết hơn thôi. Nhưng anh chỉ nói rõ một phần với cô mà thôi. Không để cho cô gái nhỏ hoang mang hơn, anh khẽ nói:

- Em có thể chỉ im lặng và nghe anh nói được hay không?

- Vâng ạ - Thương Chi cảm nhận đây là sự thật mà cô đang muốn biết.

Sứ giả âm giới từ tốn kể lại một câu chuyện mà chỉ có anh và hồn ma Minh Khang biết:

- Em có nhớ cái ngày lần đầu tiên anh và em gặp nhau không? Đó chính là ngày mà người con gái anh yêu rời khỏi anh. Và lý do mà em biết đấy. Anh không phải là một con người bình thường. Trên thế gian này, hồn ma thật chất là có thật. Người có thể nhìn thấy và nói chuyện với họ chỉ có thể là hai dạng người. Thứ nhất hồn ma không hề đề phòng và chủ ý cho người đó thấy họ. Thứ hai……………là….là những kẻ giống anh - sứ giả của âm giới. Đêm đó, sau khi em về nhà thì anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh ra tay cướp đi sinh mệnh của những kẻ không đáng sống. Dù họ có đến số phải chết hay không, thì anh vẫn phải giết họ. Em chắc giờ đã hiểu rồi nhỉ? Người anh giết tuy tham lam, độc ác, ức hiếp người khác nhưng sứ giả âm giới luôn chịu sự trừng phạt của Thượng Đế………….

- Trừng phạt của Thượng Đế là sao ạ? – Thương Chi không nén nổi tò mò chen vào.

Phong Nam cười nhạt, nụ cười nhếch môi hình trăng khuyết của quá khứ đau buồn:

- Nói cho hoa mĩ thế thôi chứ nào phải là Thượng Đế trừng phạt đâu em. Đó là oán khí của những người mà anh đã giết. Không biết anh đã giết bao nhiêu người, có lẽ nhiều quá rồi nên anh không nhớ rõ. Thật là nực cười khi sự trừng phạt đó chẳng nhầm vào sứ giả âm giới, mà lại hướng thẳng vào người mà họ yêu thương nhất. Lý do cô ấy rời khỏi anh cũng như thế đấy. Anh đã quá u mê vào hai chữ tình yêu, anh đã vội vàng kể cho cô ta nghe tất cả. Và rồi, trong lúc anh đến công ty thì cô ấy đã lặng lẽ ra đi không lời từ biệt. Đó là bài học sâu sắc đối với sứ giả âm giới. Từ đó, hễ khi có người phụ nữ nào vây lấy anh, thì đều nhận được câu rất ư lịch sự: đồ rác rưởi. Lạnh lùng, buốt giá, tim anh cũng đã chết ngay lúc mình bị bỏ rơi. Nhưng sự trừng phạt kia cũng có cái hay của nó em ạ. Anh có thể biết được ai mới là người yêu anh thật lòng.

- Em có điều muốn biết là…………

Thương Chi vừa mới chen ngang thì Phong Nam đã hét lên:

- Em không cần biết sự trừng phạt kia là gì đâu. Vì anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Thái độ của anh làm cô thấy khó hiểu quá. Nhìn vẻ mặt lạnh băng kia cùng ánh mắt đượm buồn chan chứa u sầu ấy, Thương Chi không thể nào mở lời được. Nếu giờ đây, cô thổ lộ tâm tư thì liệu anh có cho cô ở lại bên cạnh nữa hay chăng. Nhưng thật sự sốc khi cô nghe câu nói tàn nhẫn của anh:

- Sáng mai, em phải rời khỏi đây ngay. Anh sẽ mua cho em một ngôi nhà cạnh trường học. Yên tâm, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền cho em.

Có cái gì đó khẽ nhói lên trong trái tim trong sáng, cô đang buồn ư? Không phải, đó là đau. “Buồn” chỉ là từ để chỉ một tâm trạng thường thấy, một cảm xúc khi con người không đạt được cái họ muốn. Tuy nhiên “đau” lại là mức cảm xúc cao hơn nữa. Nó dằn xé, đau chưa hẳn về mặt thể xác nhưng nó âm ỉ, dày vò về tinh thần. Thương Chi nhìn anh, ánh mắt có phần căm phẫn:

- Anh nghĩ là em cần tiền sao?

- Không, anh chỉ là……..- giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng lại đứt quãng

Cô nghẹn ngào, lệ rơi nhòe trên mặt. Không buồn nhìn anh, cô ôm mặt khóc thành tếng và sầu não:

- Anh nghĩ em cần tiền chứ gì? Phải. Em từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều quen rồi. Em bị bỏ rơi, không có tiền, không được học tới nơi tới chốn. Nhưng anh nghĩ lại xem, em gặp anh chỉ mới 2 lần thôi. Đã thế còn cách 5 năm sau mới gặp lại. Có cô gái nào lại theo một người lạ không thân về nhà hay không chứ? Đừng nghĩ là em lợi dụng danh tiếng và tiền bạc của anh. Tuy anh có lạnh lùng nhưng em vẫn muốn ở lại bên cạnh anh. Phong Nam, anh có biết lời nói kia phũ phàng, tàn nhẫn biết chừng nào hay không? Có vẻ như anh nghi ngờ con người và nhân cách của em thì phải.

Đáp lại sự u uất của cô là nụ cười hình trăng khuyết và những lời lẽ lạnh lùng:

- Nếu em đã nói đến vấn đề này thì tôi cũng chẳng cần lịch sự nữa. Phải. Thật sự tôi nghi ngờ một người con gái như em. Chắc là em đã biết từ lâu tôi là chủ tịch của công ty thời trang hot nhất hiện nay, đồng thời cũng là mục tiêu của nhiều ngôi sao màn bạc hiện giờ. Em đừng giả nai như thế , tôi trông càng nực cười hơn. Ngay cái giây phút em nói là muốn cùng tôi chăm sóc và nương tựa nhau thì tôi đã hiểu. Bất ngờ với tôi là em bảo em cần hơi ấm của tình thân nữa chứ….

Thương Chi mi mắt nhòe nước, lệ thi nhau tuôn rơi. Cô tức giận hét lên:

- Anh……ý anh là sao?

Phong Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt như đang trông vào một thứ mà anh khinh rẻ nhất:

- Ha ha ha. Đúng thật là con nít còn hôi sữa mà dám dụ dỗ tôi à. Ngu ngốc. Quá ngu ngốc. Ý tôi là sao à? Cô vẫn còn hơi sức mà giả nai sao? Được, tôi chiều cô. Hãy lắng tai mà nghe cho rõ lời tôi nói. Năm năm trước cô quả thật trong sáng và ngây thơ. Nhưng giờ đây, tôi nhìn thấy cô cũng như hạng rác rưởi thường gặp hằng ngày thôi. Đối với kẻ xa lạ, lại là đàn ông, vậy mà cô vẫn tự nhiên yêu cầu tôi dẫn về nhà. Thế đấy, cô thử nghĩ lại nhân cách của cô xem nào. Thương Chi- cái tên sao mà đáng yêu và thuần khiết biết bao. Thật đáng tiếc khi nó lại được đặt cho một đứa con gái như cô.

Thương Chi trừng mắt nhìn anh. Cô muốn nhìn thật kĩ, đây có phải là người mà cô luôn nhung nhớ hay không? Người này sao lại có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến thế. Từng câu, từng chữ anh thốt ra làm tim cô tan nát. Đó có phải là anh chăng? Hay đây là bộ mặt thật của sứ giả bóng đêm? Không. Thương Chi không tin anh là kẻ độc ác đến thế, không tin anh có thể làm cô đau đớn và tổn thương đến mức này. Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc:

- Anh…..anh….anh..thật sự nghĩ em là một đứa con gái hư hỏng như thế sao? Chẳng lẽ anh đưa em về đây là để sỉ nhục em sao?

- Đương nhiên rồi, tôi cảm thấy trò chơi này thú vị nên mới dẫn cô về nhà. Nhưng giờ tôi đã chán cái vẻ giả nai quá đáng của cô rồi. Vì thế….sáng mai hãy đi đi. Tôi có lòng nhân đạo nên mới không đuổi cô ngay lúc đêm khuya thế này. Dù sau tôi cũng là người có tên tuổi, tôi không muốn mang tiếng ác, cô bé à.- Phong Nam tự nhiên, vô tư đáp lại mà chẳng hề suy nghĩ. Phản ứng của anh làm cho người đối diện tin là anh nói thật.

Vì nét đẹp mong manh yếu đuối

Anh nhói lòng khi quyết định hy sinh

Lệ ai rơi, lòng này chua xót

Trái ngang kia, định mệnh gây ra

Thì em ơi, hãy rời xa anh nhé

Dẫu phũ phàng nhưng ta cố quên nhau

Sáu tháng ngắn ngủi hay cả đời cay đắng

Anh dặn lòng sẽ dành chữ đắng cay…..

/14