Yêu Chị Ở Cùng Nhà

Chương 3: Chap 3

/17


YÊU CHỊ Ở CÙNG NHÀ ( PHẦN 2 )

Chap 3

Thứ 1 : Em chân thành xin lỗi 1 số đọc giả thời gian qua em không up chap được

Thứ 2 : Những chap sau các thím đừng quan tâm thật giả làm gì nha vì chap sau sẽ có những địa điểm và tên em sẽ đổi lại để các thím đọc dễ tưởng tượng và tránh lùng info. Thân !!!

Thôi em vào truyện đây

Trong thời gian ở Hàn Quốc thì em cũng chẳng tìm được Chị Hoàng các thím ạ, người xưa nói đúng đấy có duyên thì ắt sẽ gặp nên chắc em và chị không có duyên rồi, bẵt kể em có tìm ở các khu người Việt nhưng vẫn không gặp. Sau 3 tháng em về nước trong sự thất vọng tràn trề và em không nuôi hy vọng gặp chị nữa mà chuyên tâm vào vợ con và công việc hơn, Ban ngày thì em ở nhà với Vợ còn ban đêm thì làm quản lí ở bán Bar lương cũng tạm tạm

Đến khoảng 1 năm sau thì em mua lại căn nhà lúc trước em thuê ( Không tìm được Chị nhưng vẫn phải giữ kĩ niệm duy nhất của em và Chị chứ )

Rồi đến 1 Hôm thì sóng gió bắt đầu ập tới, Em còn nhớ cái ngày định mệnh ấy...

Khoảng 8h tối em đang quản lí ở quán thì nhân viên tới nói có người gây chuyện, em lật đật chạy ra thì thấy 1 thằng đang đánh 1 thằng còn bên ngoài là tiếng cổ vũ cho thằng đang đánh tầm 10 mấy mạng

- Đánh mạnh lên Huy ( Tiếng của 1 thằng gọi thằng đang đánh là Huy )

Thấy nó đang đánh còn thằng kia chỉ biết ôm đầu, đợi đã người đang bị đánh là nhân viên quán em. Thấy vậy nên em xông vào cho thằng Huy 1 cú ngay mắt rồi đỡ nhân viên em dậy, lúc này 4 ông bảo vệ vào cầm gậy nên bọn nó có vẻ chùng bước. Em lên tiếng

- Có chuyện gì sao tụi bây đánh nhân viên quán tao

- Đm nhìn mặt Láo thì đánh thui cần xin phép à?

- Tụi bây làm vậy khách của Tao đi hết rồi sao, Nó chưa đụng đến tụi bây mà

- Tao thích

- Được rồi mấy anh giữ tụi nó hộ em em kêu cảnh sát tới - em kêu nhân viên bảo vệ

Bọn nó nghe từ công an thì sợ xanh như đít nhái nên tìm cách thoát

- Đm mày nhớ mặt anh nha, Tao là Gia Huy nhớ mặt tao đó

Rồi nó cùng đàn em ra về thì tay bảo vệ lại nói nhỏ

- Lớn chuyện rồi Em ơi

- Có chuyện gì vậy anh

- Nó là con ông T, Ông ấy là trùm bên khu kế bên đó tụi mình tiêu rồi

- Nhưng nó sai mà, Có gì cứ gọi công an là xong chứ gì

- Nhưng có 1 số chuyện công an không giải quyết được đâu em

- Được rồi anh vô băng bó cho nhân viên mình đi...Okê mọi người làm việc tiếp đi ổn rồi

Thế là hôm đó sóng gió chính thức bắt đầu....

Hôm sau em chạy ra siêu thị mua sữa cho con trong lúc láy xe ra ngoài thì bắt gặp 1 hình dán quen thuộc chạy ngang...Trên chiếc Moto của người con trai chở theo người con gái chạy ngang có chút gì đó quen thuộc mà em đã bỏ quên 2 năm trước. Em vội chạy theo nhưng do oto thì khó chạy nhanh khi đường đông nên em mất dấu. Có lẽ em nhìn nhầm !

Về nhà em cũng không đem truyện này kể cho Vy nghe nên trong lòng cảm thấy khó chịu việc hôm qua và cả lúc trưa nữa. Lúc này bé Thanh biết đi chập chững rồi nên giữ hơi mệt, đến chìu lại phải thay đồ đến quán Bar. Em chợt nhớ ra hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới em và Vy, lật đật đi mua bó hoa thật to rồi đến chỗ làm trên chiếc Audi. Quán hôm nay khá vắng chắc do vụ hôm qua nên khách ngại không đến nữa nhưng cũng đủ đông. Đang đi giám sát nhân viên thì bắt gặp bàn bên kia bóng dáng khá quen thì ra là mấy đứa bạn thời Trung Học đây mà. Vội đến chào hỏi

- Tụi bây đến đây chơi à ?

- Quí đó hả ! Chà 1 năm không gặp rồi đẹp trai dữ bây

- Hihi rồi Mày với Con Nguyên khi nào cưới ?

- Nó không chịu mày ơi, nó nói phải nhà lầu xe hơi như mày nó mới cưới - Thằng Luân lên tiếng

- Bắt chước tao nè Nện trước rồi cưới luôn 1 thể kaka

- Được đó

- Ông dám- Con nguyên lấy nhéo hông thằng Luân làm nó vừa khóc vừa cười

- Thôi Tụi bây nói chuyện đi tao đi coi nhân viên

- Uống với tao mấy ly đã chứ

- Vừa nói vừa tu liền mấy lon ken của tụi nó

Tửu lượng em hơi kém nên vài lon đã xỉn nên em về sớm Tuy sỉn nhưng vẫn láy bình thường có điều là thấy 1 chiếc xe ra 3 4 chiếc thui...:)

Đến khúc vắng thì 1 chiếc xe hơi màu đen em ko nhìn gõ ép xe em tông thẳng cột điện nhưng do chạy chạm cũng không đến nỗi, chỉ bung túi khí thui hihi

- Lần sau còn xía chuyện của tao là không có nhẹ như thế đâu

Em nghe loáng thoáng xong rồi ngất ngay tại chỗ trên tay còn cố cầm bó bông định tặng vợ nữa...

 
 

/17