Yêu - Dạ Mạn

Chương 2

/3


Chương 2
Cố Thanh Đồng leen khoa, bận rộn một lúc mới xong công việc. Cô ghi chú hoạt động cuối tuần vào một cuốn sổ.

Chiều thứ tư tuần sau khoa Trung văn tổ chức buổi giáo dục chủ nghĩa yêu nước, cô là người phụ trách.

Lớp trưởng lớp 1301 đã thông báo lên khoa Lý, tháng mười một tổ chức dã ngoại mùa thu, vẫn là cô phụ trách.

Cố Thanh Đồng vẫn chưa quyết định luận văn. lêquýđôn/online Cô thở hắt một cái, lúc xuống tầng thì đi ngang qua tầng hai, đây là nơi làm việc của khoa toán.

Gần quan được ban lộc.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên những con chữ này. Cô vội vàng lắc đầu một cái, nhiễm độc nghiêm trọng quá rồi. Hai người ở kí túc suốt ngày nhắc đi nhắc lại câu này, nhưng kỳ lạ thay, đến giờ ba người họ vẫn còn độc thân vui vẻ.

Buổi tối về kí túc, Triệu Hiểu Như và Trần Lộ đều ở phòng.

Triệu Hiểu Như đang đeo tai nghe, kiên trì cày phim. Trần Lộ thì lên mạng tìm tài liệu, chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.

Từ sau nghỉ lễ quốc khánh, đây là lần đầu Cố Thanh Đồng về kí túc. Hai người thấy cô thì dừng lại công việc.

Trần Lộ nói: “Mình quyết định không học lên nữa.”

Cố Thanh Đồng gật đầu: LQĐ(online) “Đúng thật là không chấp nhận được loại người thứ ba.” (Ở đây CTĐ đang nói đùa, ĐH là ng thứ 1, nghiên cứu sinh tức tiến sĩ là t2, học lên nữa là t3)

“Thế mà cậu còn muốn tiếp tục.”

“Mình không vào địa ngục thì ai vào.” Cố Thanh Đồng nghiêm túc đáp trả.

Trần Lộ cười khúc khích: “À đúng rồi, vừa nãy em gái cậu tới tìm cậu đấy, bảo là gọi điện thoại mà cậu không bắt máy.”

Cố Thanh Đồng lôi di động ra, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ của cô em họ.

Cô ra ban công gọi điện. Giọng Tiếu Vũ Đồng từ bên kia điện thoại truyền tới: “Chị, sao chị không nói em biết lớp em đổi giáo viên.”

“Chẳng phải em biết rồi đấy thôi.”

“Không giống nhau.” Tiếu Vũ Đồng túm tóc: “Đáng lẽ chị nên nói sớm cho em biết chứ. Đúng là trời xanh rủ lòng thương, ban cho chúng ta một vưu vật.”

Vưu vật. Lâm Mặc Tuân là vưu vật, Cố Thanh Đồng mường tượng, không khỏi ho khan một tiếng khô khốc.

“Ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ…”

“Từ lúc nào mà em có tài văn vẻ thế. Chị nhớ trước kia ngữ văn của em đều là…”

“Stop. Đấy là chuyện trước kia, bây giờ mỗi ngày em đều hun đúc tình cảm sâu đậm, đọc vạn quyển sách, vốn quyết tâm chuyển khoa nhưng giờ em chợt phát hiện khoa toán tốt vô cùng tốt.”

“Nam sắc mê hoặc.” Cố Thanh Đồng đánh trúng trọng tâm.

Tiếu Vũ Đồng cười hinh hích, Cố Thanh Đồng cảm thấy điệu cười của cô em này rất thô bỉ.

“Mà chị sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi còn gì, bao giờ thì đào ra cho em một người anh rể đây? Em điều tra thực tế giúp chị.”

Cố Thanh Đồng ngẩng mặt nhìn trời.

Gần đây diễn


/3