Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 87 - Sinh Nhật Vui Vẻ (5)

/135


Chu Bội Ngọc dùng lực hơi lớn, khiến Cao hạo mất thăng bằng, ngã lui về phía sau hai bước, anh lúc này cũng không còn cao hứng nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắn ánh mắt chứa đầy nguy hiểm về phía Chu Bội Ngọc, khẽ nhếch môi.

“Chu Bội Ngọc, cô khẩn trương như thế làm gì? Lo lắng tên tổng giám đốc họ Diệp ở trong đó đợi quá lâu? Hay lo lắng hắn ta không có kiên nhẫn đợi mà bỏ ra về?”

“Đồ thần kinh.” Chu Bội Ngọc ghét bỏ quăng lại một câu, rồi giẫm mạnh giày cao gót, vượt qua người Cao Hạo hướng đến lối vào trong nhà hàng.

Cao Hạo không đuổi theo Chu Bội Ngọc, cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ nhàn nhạt nhếch cánh môi cao hơn, ngón tay to lớn, lướt lướt trên màng hình điện thoại, chọn một video nhấn nút play.

“Không phải lần trước đã đưa cho ông rồi sao? Ông nghĩ thế nào mà bây giờ lại muốn tôi đưa thêm nữa? => Chu tiểu thư, xin cô giúp dùm cho tôi, ca phẫu thuật của vợ tôi cần đến tám mươi vạn, tôi khẩn cấp mới tới tìm cô.. => Lần đó sau khi xong việc, tôi đưa cho ông năm trăm vạn cũng đã nói rõ ràng, mọi chuyện tới đây kết thúc. Thế nhưng cứ vài ba tháng, ông lại tới tìm tôi kì kèo đủ thứ lý do, lần nào cũng nói là lần cuối cùng, cam đoan không có lần sau, rồi bây giờ ông lại tới, ông nghĩ tôi là máy rút tiền của ông sao? Tôi mặc kệ lần này là lý do gì, tôi điều sẽ không đưa nữa… => Chu tiểu thư, niếu cô không giúp tôi lần này, vợ tôi có bề gì không may, tôi sẽ đi tới đồn cảnh sát, đem sự việc của tối đêm đó, chuyện cô sai tôi đẩy Lương Tưởng Huân ngã xuống cầu thang bộ, sau đó giáo hoạ cho tổng giám đốc tập đoàn tài chính Khương Duệ, Diệp Chi Sinh. Khai ra tất cả, tới lúc đó chúng ta cùng ôm nhau chết chung… => Ông… Ông dám… => Chu tiểu thư, tôi chỉ muốn cứu vợ tôi thôi, niếu như cô giúp tôi lần này, tôi xin thề tuyệt đối không có thêm lần nào nữa. => Được, tôi sẽ đưa tiền cho ông, nhưng túi xách tôi để trên xe rồi, ông vào trong xe lấy túi xách mang ra đây giúp tôi...... ”

Vài giây kế tiếp, từ trong ống loa điện thoại của Cao Hạo, truyền ra tiếng vang chói tai của gậy sắt, tiếng kêu rên yếu ớt của người đàn ông, và những hành động khủng khiếp tiếp theo trong đoạn video được phát lại thật rõ nét.

Chu Bội Ngọc nhìn thấy đoạn video đó, liền giống như bị kích thích cái gì, cả người điều run rẩy, gương mặt trắng bệch, ở dưới đáy mắt hiện lên một tia hốt hoảng, rồi liều mạng chạy bổ nhào tới chỗ Cao Hạo, hòng đoạt lấy chiếc điện thoại.

Dáng người Cao Hạo khá to lớn, dù cho Chu Bội Ngọc đã rất tận lực, nhưng vẫn không có cách chạm được tới chiếc điện thoại.

Vì đây là nơi công cộng, lo sợ có người ra vào đỗ xe sẽ nghe thấy, cô hoảng loạn đưa tay vỗ vỗ liên tục lên người Cao Hạo, nói như cầu xin: “Dừng lại, sẽ có người nghe thấy, làm ơn bấm dừng lại…”

Ngay lúc này liền có một vài người đi vào tầng hầm để lấy xe, Cao Hạo thấy thế liền nhấn nút dừng, rồi cho điện thoại vào lại trong túi quần tây, đợi cho những người kia lái xe rời khỏi tầng hầm, mới lại quét tầm mắt đến trên người Chu Bội Ngọc, giở giọng bỡn cợt.

“Phải làm sao đây? Từ nhỏ tôi đã có căn bệnh rất dễ bị kích động, sau khi tôi tận mắt chứng kiến hết sự việc, thì vô cùng hoảng sợ, khiến cho bệnh lại càng trở nặng thêm… Hầy da, bảo bối à, em có biết không? Tôi thật sự rất lo lắng, niếu như vào lúc tôi vừa gặp mặt tên tổng giám đốc họ Diệp kia, căn bệnh chết tiệc này bất chợt tái phát, không kiểm soát được mồm miệng, nói năng lung tung, thì thật là không nên… Phải làm sao đây nhỉ…?” Cao Hạo nói rồi ngửa đầu lên bật cười sảng khoái. Chu Bội Ngọc mặc dù đang rất hoảng loạn, thế nhưng sau khi nghe được những lời nói này của Cao Hạo, liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh ta là muốn thứ gì? Cô dùng nhiều sức bóp chặt bàn tay thành quyền, tận lực đè ép khẩn trương lo lắng xuống dưới đáy lòng, mở miệng nói thẳng vào trọng điểm.

“Nói đi, anh muốn bao nhiêu?”

Cao Hạo gật gật đầu nhìn Chu Bội Ngọc, vẻ mặt hài lòng khen một câu.

“Rất trực tiếp, tôi thích tính cách này của em… Được, tôi cũng không muốn phí nhiều thì giờ của em, tôi muốn mười triệu.”

“Cái gì? Mười triệu, anh điên sao, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đưa cho anh?“ Chu Bội Ngọc trừng to mắt với Cao Hạo.

Đúng vậy, anh chính là đang cần tiền, dạo gần đây vận khí của anh khá đen đủi, đi đánh bài thì thua đến sạch túi, nhà cũng mang đi cầm cố nướng hết vào trường đua ngựa, cặp kè với một phụ nữ trung niên không bao lâu, thì bị ông chồng bà ta sai người truy sát, đuổi cùng giết tận khiến anh phải trốn sang Trung Quốc.

Từ trước tới nay, anh điều không công rỗi nghề, chỉ nhờ vào vẻ bề ngoài có chút điển trai, tìm những người phụ nữ goá chồng, hay có nhu cầu thì gạ gẫm, nay bị truy sát khiến cho anh không có người bao dưỡng, phải miễn cưỡng xin làm công tính giờ cho một quán ăn nhỏ.

Đêm đó, có khách hàng gọi thức ăn bảo anh mang tới nhà cho họ, trên đường quay về thì chiếc xe máy lại giở chứng không chạy, trong lúc nhìn ngó xung quanh tìm nơi sửa xe máy, anh vô tình nhìn thấy Chu Bội Ngọc đứng ở trong con hẻm nhỏ, cùng một người đàn ông nói chuyện gì đó.

Anh trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ, đợi người đàn ông đó rời đi, sẽ tới đó diễn vỡ hối hận, Chu Bội Ngọc từng yêu anh như thế chắc chắn sẽ tha thứ cho anh, lúc đó anh sẽ không cần phải đi làm công nữa, vì ý nghĩ này nên anh đã đứng bên ngoài đợi.

Cuối cùng vận khí của anh vẫn còn chưa tận, để cho anh chứng kiến một màn hấp dẫn này, anh còn không nhân cơ hội này lấy một khoản lớn từ Chu Bội Ngọc, thì quả là có lỗi với trời đất, có lỗi với bản thân quá rồi...

/135