Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 143: Chí Tôn (Đại Kết Cục)

/143


Trên con đường lớn, người qua kẻ lại, rộn ràng nhốn nháo rất náo nhiệt.

Tiếng chào mời của người bán hàng rong, tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ, tiếng ngựa hí của xe đến xe đi trộn lẫn thành một mảnh.

Từ đầu phố một đám người chậm rãi đi đến, ước chừng khoảng hơn bốn mươi người. Sóng vai đi đầu là hai nam tử anh tuấn tuổi còn trẻ, một vị khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, người còn lại mặt không chút biểu cảm. Sau lưng hai nam tử này là bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ, tuổi chừng mười tám đôi mươi, bốn vị nữ tử này đều có dung mạo chim sa cá lặn, có khí chất đặc biệt, làm cho người ta tưởng là tiên tử hạ phàm. Trong đó hai vị nữ tử mang theo hai nam hài khoảng mười tuổi, hai vị nữ tử khác thì đang trêu đùa với nữ hài khoảng hai ba tuổi được ôm trong lòng ngực. Phía sau mấy nữ tử này lại là ba mươi sáu vị tráng hán thân hình lực lưỡng, bước đi thống nhất, ánh mắt sắc bén, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến những quân nhân tinh duệ nhất.

Một trong số hai nam tử đi ở đầu tiên đó khẽ than thở:

- Cũng đã mấy trăm năm không trở lại rồi, thế giới này thay đổi thật nhiều.

Nam tử bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

Nam tử đó lại cười nói:

- Thật không nghĩ đến đệ lại có thể luyện đến phá thần cảnh giới, nếu không phải như vậy, đám người chúng ta thật đúng là trở về không được.

Nam tử ở bên cạnh thản nhiên nói:

- Chẳng qua phương pháp tu luyện của bọn họ cùng hai người chúng ta không khác biệt lắm, lại chưa có trải qua thiên kiếp, đệ mới có thể mang bọn họ trở về. Nếu đổi lại là đám người Khoa Phụ, đệ cũng đành bất lực.

Nam tử nọ gật đầu, lại nói:

- Thời gian thật là nhanh, chỉ chớp mắt mà đã mấy trăm năm. Ài, thật không nghĩ đến Đại Đường vương triều mà Thế Dân huynh một tay kiến lập đã bị Tống triều thay thế.

- Là con cháu của hắn vô năng thôi.

- Tử Vũ, ta nghe nói Thế Dân huynh còn có con cháu tại thế, chúng ta có nên tìm bọn họ hay không, bồi dưỡng một chút coi như là một phen tình nghĩa của năm đó?

Phương Tử Vũ thờ ơ cười một tiếng, nói:

- Muốn tìm huynh tự mình tìm đi, đừng kéo đệ xuống nước.

Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi, mỉm cười tự giễu nói:

- Quên đi, có lẽ không nên quản, dù sao chúng ta đã không phải là người của thế giới này rồi. Đúng rồi, cuối cùng thì đệ đã làm gì với Xi Vưu? Nghe Khoa Phụ bọn họ nói, lần đó Xi Vưu bị đệ đánh cho ôm đầu bỏ chạy, sau đó thì đến bây giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng đâu cả.

Phương Tử Vũ nhún vai nói:

- Không có gì, chỉ đem hắn nhốt trong Thiên Thượng Nhân Gian thôi.

- Thiên Thượng Nhân Gian? - Từ Ngạo Thiên trừng mắt thất thanh hô lên: - Cái Phong Thần thai đó?


/143