Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 146 - Tiểu Vũ Đùa Giỡn

/148


Người Lê Nguyệt Hoa có kiêu ngạo của bọn họ cho nên vẫn không cố ý giam lỏng Tư Thiên Chanh mà chỉ tùy ý để nàng ở trong một cái tiểu viện, nhưng xung quanh lại được thủ vệ canh chừng nghiêm ngặt.

Đại tiểu thư.

Hộ vệ thấy Bạch Thủy Đình đến thì cung kính đi về phía trước.

Bạch Thủy Đình tùy ý liếc hắn một cái, vuốt cằm.

Hộ vệ lại hành lễ, sau đó lui ra phía sau hai bước, mở đường cho Bạch Thủy Đình.

Bạch Thủy Đình đánh giá tiểu viện, trong mắt xẹt qua chút mỉa mai, chậm rãi đi đến trước cửa, cũng không gõ cửa mà trực tiếp vươn tay đẩy cửa lớn ra nhưng không ngờ là cửa lớn đột nhiên mở ra trước, Bạch Thủy Đình hết sức kinh ngạc, nhanh chóng xoay người đứng vững, nếu không phải võ công nàng tốt thì chỉ sợ đã sớm mất trọng tâm mà té ngã.

Nghĩ đến mình thiếu chút nữa chật vật như thế thì Bạch Thủy Đình lập tức nhíu mày, bước vào trong phòng, không vui nhìn về phía nữ nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.

Đi vào phòng của người khác mà không gõ cửa, đây là giáo dưỡng của Lê Nguyệt Hoa sao? Tư Thiên Chanh lạnh lùng nhìn Bạch Thủy Đình, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị đại tiểu thư của Lê Nguyệt Hoa này, không hiểu sao chỉ nhìn thôi đã không vừa mắt rồi, giọng điệu cũng kém đi vài phần.

Ngoại trừ Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật thì đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Đình bị người ta bất kính như vậy, khuôn mặt kiều diễm hơi trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, Đừng tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của Bạch Lê thì có thể làm càn như thế, ta muốn ngươi chết một cách thần không biết quỷ không hay còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Thật không, vậy không biết đại tiểu thư đến đây tìm một con kiến để làm gì? Tư Thiên Chanh hừ lạnh, nhướng mày, hơi thở tôn quý không hề thua kém Bạch Thủy Đình.

Không bao lâu nữa sẽ đến đại hôn của ta và Bạch Lê, hắn hy vọng ngươi có thể ở đó, phụ thân đã đồng ý kêu ta tới thông báo cho ngươi. Bạch Thủy Đình nghĩ đến chuyện của Tư Thiên Hoán thì sắc mặt dịu đi một chút, nâng cằm lên, mắt lạnh nhìn Tư Thiên Chanh, thật ra thông báo cho Tư Thiên Chanh không phải là chuyện của nàng, chẳng qua nàng muốn đến xem coi tỷ tỷ của Bạch Lê là người ra sao thôi, không còn lý do gì nữa.

Bạch Lê hy vọng hôn lễ của mình có người thân làm chứng, chuyện này đúng là hợp tình hợp lý nhưng mà nữ nhân này sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao?

Không đi. Tư Thiên Chanh liếc mắt xem thường, trực tiếp nghiêng đầu, lười nhìn nàng.

Bạch Thủy Đình cũng đã đoán được, mắt đẹp nhíu lại, hừ lạnh, Không biết phân biệt tốt xấu, không cho phép ngươi không đi, vào hôn lễ ngươi biết điều ngoan ngoãn một chút, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Được rồi, hôn lễ đệ đệ ruột của ta thì sao ta có thể không đi? Nói nhiều như vậy cũng nên khát nước rồi, uống chén trà đi. Tư Thiên Chanh sờ sờ mũi, đột nhiên cười, thái độ dịu dàng khác với vừa rồi một trời một vực.

Bạch Thủy Đình sửng sốt, tưởng nàng thật sự sợ mình, mặt mày lại đầy cao ngạo và khinh miệt, Ừ một tiếng rồi cầm lấy ly trà của Tư Thiên Chanh, uống một ngụm xong thì lại nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi.

Tư Thiên Chanh nhìn bóng dáng lay động của Bạch Thủy Đình, nụ cười ở khóe miệng càng sâu hơn, nâng tay lên, một luồng sáng xanh bay về phía cửa phòng, một tiếng Ầm vang lên, cửa phòng đóng lại.

Ngươi không sợ nàng tới tìm ngươi tính sổ sao.

Một giọng nữ trêu tức vang lên từ trong mật thất, nhìn theo hướng của tiếng nói thì sẽ thấy một nam nhân mặc đồ diêm dúa bước ra, không phải Tô Tiểu Vũ thì là ai?

Sợ cái gì, Tiểu Vũ sẽ bảo vệ ta! Tư Thiên Chanh cười tủm tỉm nói, trong lòng lại hừ nhẹ, cố ý để cho nàng ta bị hạ đường huyết, mất nước, nhưng đại phu lại chỉ có thể chẩn đoán là do ăn phải đồ hư, không phải là muốn chỉnh Bạch Thủy Đình thì là cái gì, bây giờ lại còn giả bộ!

Không phải Tư Thiên Hoán rất có bản lĩnh sao, để cho hắn bảo vệ ngươi là được rồi, cần ta làm gì. Tô Tiểu Vũ lạnh lùng cười, tập trung thưởng thức đóa lê hoa.

Tư Thiên Chanh nhíu mày, buồn cười lắc đầu, Ngươi lại làm tổn hại hắn sao.

Ăn ngay nói thật, giai nhân trong ngực, qua hai ngày nữa còn có thể trở thành người cầm quyền của Lê Nguyệt Hoa, không phải có bản lĩnh thì là cái gì? Tô Tiểu Vũ cười, đột nhiên vung tay, hoa lê mềm mại bắn về phía cây cột, một tiếng Ầm vang lên, cột gỗ bị đánh nát.

Là ai! ?

Nghe được động tĩnh bên trong, hộ vệ phá cửa đi vào, khi nhìn thấy Tô Tiểu Vũ thì lạnh giọng hô to.

Tô Tiểu Vũ cảm nhận được nội lực hùng hậu của bọn họ thì khóe miệng nở nụ cười khinh miệt.

Thần thái diêm dúa này làm cho hộ vệ hơi sửng sốt, theo đó là đôi mắt màu đỏ như máu, toàn thân bọn họ nhất thời cứng đờ, ý thức cũng dần dần bay bổng.

Tiểu Vũ, hình như võ công của ngươi lợi hại hơn rồi. Tư Thiên Chanh kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Vũ dễ dàng thu phục được


/148