Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 98 - Chương 88

/148


Edit: susublue

Tỷ tỷ, tỷ đang tìm cái gì?

Tô Tiểu Vũ ôm Niệm Niệm ngồi trong đình ăn sáng, bàn tay càng không ngừng sờ soạng trên người Niệm Niệm, chọc hắn cười Khanh khách đến khi mệt mỏi mới khó hiểu hỏi.

Tín vật Vân Thủy Gian. Tô Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn hắn, sao có thể không có được, với sự yêu thương mà Tô Trạch dành cho hắn thì nên sớm giao tín vật cho hắn mới phải.

Tiểu Vũ, tín vật không ở chỗ Niệm Niệm. Tô Trạch nhịn không được nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng muốn tín vật, gia chủ như hắn đang ngồi ở đây thì không hỏi, ngược lại đi sờ lung tung trên người Niệm Niệm, nha đầu này chán ghét hắn như vậy sao?

Tô Tiểu Vũ đặt Niệm Niệm xuống đất, nhíu mi, Không phải Niệm Niệm là thiếu chủ sao? Sao ngươi không cho hắn.

“Ta vẫn luôn để tín vật ở trên người Ngôn. Tô Trạch lắc đầu, dịu dàng nhìn nữ tử bên cạnh.

Bách Lý Ngôn kinh ngạc trợn to mắt, Ta?

Lúc thành thân, không phải ta đã cho nàng một khối ngọc bội sao? Tô Trạch cười nói, thì ra Ngôn vẫn không biết, là hắn không ám chỉ rõ ràng.

“ Ngọc bội hình giọt nước chính là tín vật sao? Chàng, chàng cho ta làm gì! Bách Lý Ngôn lắp bắp, vừa thẹn lại vừa lúng túng, sao lúc ấy A Trạch không nói.

Nàng nhớ rõ ngày thành thân nàng có hỏi hắn có yêu nàng không nhưng hắn lại không nói lời nào, chỉ đưa miếng ngọc bội đó cho nàng, làm hại nàng buồn bực một thời gian, thì ra miếng ngọc bội đó chính là tín vật của chủ nhân Vân Thủy Gian, nguy hiểm thật, cũng may là đám người của Bách Lý Liệt không phát hiện.

Ta đã từng nói, chờ khi đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta ra đời thì sẽ giao tín vật cho nó, nhưng sau khi Niệm Niệm được sinh ra ta lại không thấy nàng lấy ra nữa, bây giờ Tiểu Vũ đã ở đây, nàng đưa cho nó đi. Tô Trạch sờ đầu nàng, nói.

Hắn vừa nói xong, Tư Thiên Chanh, Bạch Thuật và Tư Thiên Hoán, cả Bách Lý Ngôn cũng đều nhìn về phía Tô Tiểu Vũ.

Là cái này sao? Tô Tiểu Vũ lấy ngọc bội ra, nhíu mày nhìn về phía Tô Trạch, nàng biết ngay mà, một miếng ngọc bội bình thường thì sao bên trong có thể có nước chảy tới chảy lui được, thì ra là tín vật của Vân Thủy Gian.

Ta đã sớm đưa cho Vũ Nhi. Bách Lý Ngôn thấy Tô Trạch hơi kinh ngạc liền giải thích, giọng nói nhỏ nhẹ, cũng không có vi phạm ước nguyện ban đầu của A Trạch.

Tô Trạch gật đầu, hiền lành nhìn Tô Tiểu Vũ, Chính là nó.

Tỷ tỷ thật ngốc, đồ ở trên người mình mà còn tìm trên người Niệm Niệm. Tô Niệm Vũ nhỏ giọng oán giận, hắn cười mệt muốn chết.

Tiểu Vũ, ngươi đột nhiên muốn tìm tín vật làm gì? Tư Thiên Chanh nghi hoặc hỏi, Ngươi sợ Tô Triết trộm mất sao?

Ta còn muốn hắn trộm đi, ta muốn Bách Lý Liệt lấy được nó. Tô Tiểu Vũ ném ngọc bội lên không trung rồi lại chụp lấy, cười lạnh.

Bạch Thuật nhìn thấy ngọc bội bị ném lên, có chút kinh hãi, Ta nói này Tiểu Vũ, đây là tín vật Vân Thủy Gian, ngươi đừng ném bậy.

Không sao, ngọc bội này rất cứng, rơi không bể, mài không xước. Tô Tiểu Vũ nhếch khóe miệng, đưa miếng ngọc ra giữa ánh mặt trời, híp mắt nhìn.

Sao ngươi biết tính chất của nó tốt? Bạch Thuật nhíu mày, nữ nhân này vốn không bao giờ nghiên cứu về bảo bối mới đúng.

Nàng lấy nó để lót chân. Tư Thiên Chanh chống đầu, cười nói.

Tô Tiểu Vũ sửng sốt, nhìn nàng, Hoàng tỷ, là Tiểu Khúc Nhi nói cho ngươi biết sao?

Tư Thiên Chanh nhíu mày, gật đầu, có lẽ Tiểu Vũ còn không biết, lúc hoàng tẩu và nàng nói chuyện phiếm thì mình đã bị vạch trần không ít.

Tô Trạch đứng một bên nghe, sau khi kinh ngạc thì lại trở nên bình tĩnh, đứa nhỏ này thật sự không đặt quyền thế vào mắt, một miếng ngọc thuốc hình giọt nước, là bảo bối của toàn bộ Y Cốc và Vân Thủy Gian, nàng cũng không thèm quan tâm, tính tình của nàng thật giống hắn và Ngôn.

Nàng nhìn cái gì? Tư Thiên Hoán thấy nàng luôn nhìn miếng ngọc bội đó, mím môi, hắn lấy miếng ngọc trong tay nàng, cũng bắt chước nàng đặt dưới ánh mặt trời để nhìn, chỉ thấy nửa trên của miếng ngọc bội có khói lượn lờ, một nửa còn lại là nước chảy, không khỏi kinh ngạc cười.

Quả thật là tín vật Vân Thủy Gian.

Vũ Nhi, con đưa tín vật cho Bách Lý Liệt có sao không? Bách Lý Ngôn không đồng ý, đưa cho hắn thì không phải là tương đương dâng toàn bộ Vân Thủy Gian cho bọn họ sao?

Lấy được tín vật nhưng lại không giữ được nó, như vậy thì sao có thể coi như là có được chứ. Tô Trạch thản nhiên mở miệng, tán thưởng nhìn Tô Tiểu Vũ, hắn hiểu ý của nữ nhi.

Tô Tiểu Vũ hứng thú nhíu mày, nở nụ cười với Tô Trạch, không sai, đúng là nàng có ý này, Bách Lý Liệt gây nhiều điều ác như vậy, chết thì là hết, nàng muốn đưa cho hắn ngọc bội mà hắn tha thiết mong ước, rồi lại để cho hắn trơ mắt nhìn ngọc bội bị cướp đi, loại cảm giác này giống như rớt từ trên thiên đường xuống địa ngục, chênh lệch lớn như vậy khiến cho người ta kinh hãi.

Trong lòng Tô Trạch có chút kinh hãi, lại nhìn về phía nữ nhi, thấy nàng đã nhìn về phía Tư Thiên Hoán, không khỏi oán hận trừng mắt nhìn Tư Thiên Hoán.

Có phải cảm thấy ta rất xấu hay không? Tô Tiểu Vũ nhìn Tư Thiên Hoán, cười hỏi.

Tư Thiên Hoán yêu chiều nhìn nàng, gật đầu, Nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu.

Khụ khụ. Tô Trạch ho một tiếng, lạnh lùng nhìn hai người, lại bị ái thê nhéo tay một cái, ủy khuất nhìn về phía nàng.

Không cho phép quấy rầy Vũ Nhi và Tiểu Hoán. Bách Lý Ngôn nhẹ giọng cảnh cáo, trong đôi mắt dịu dàng lại đầy ý uy hiếp.

Nhưng ngươi làm cách nào để cho Tô Triết biết ngọc bội ở trong tay ngươi? Tư Thiên Chanh hỏi, Tô Triết là người của Bách Lý Liệt, lấy được tín vật cũng không kỳ lạ, nhưng Tiểu Vũ luôn để ngọc bội trong quần áo, hắn không biết nên nhất định sẽ duỗi móng sói về phía Niệm Niệm hoặc là bá bá mới đúng.

Tư Thiên Hoán đùa nghịch ngọc bội, nghe vậy nhẹ nhàng cười, Vừa rồi lúc ta và Vũ Nhi trở về, trên đường vẫn có người đi theo chúng ta, nếu ta đoán không sai, hắn chính là Tô Triết.

Mặc dù hắn chưa từng gặp Tô Triết, nhưng toàn bộ Tô gia có ai dám theo dõi bọn họ?

Một người tự muốn chết thì đúng là không ai ngăn được. Bạch Thuật cười mỉa mai.

Buổi tối ta ngủ với Niệm Niệm. Tô Tiểu Vũ duỗi cái lưng lười, nâng cằm Niệm Niệm, thấy hắn bất mãn trừng mắt nhìn mình, mới cười thu tay lại, nàng đã không còn kiên nhẫn nữa, mấy chuyện này nàng sẽ tạo cho Tô Triết một thời cơ tốt, nếu hắn vẫn không trộm được thì đừng trách nàng khinh thường hắn.

A, đúng rồi, nhạc mẫu, cây quạt này là ta và Vũ Nhi tìm thấy trong phòng của người. Đột nhiên Tư Thiên Hoán lấy một cây quạt từ bên hông ra, đưa cho Bách Lý Ngôn.

Sắc mặt Bách Lý Ngôn phức tạp nhìn cây quạt, thật lâu sau, lắc đầu, không nhận lại nó, Nó đã nhận con làm chủ nhân thì con giữ nó đi, coi như là đồ cưới ta cho Vũ Nhi.

Đây là... Thần khí. Tô Trạch sờ cây quạt, có chút kinh ngạc nói.

Cây quạt này là vật truyền lại cho gia chủ của Bách Lý gia, năm đó phụ thân hy vọng ta tiếp nhận vị trí gia chủ, tuy rằng ta rời khỏi Bách Lý gia nhưng phụ thân vẫn đưa cây quạt cho ta. Bách Lý Ngôn nhìn Truy Vân, thở dài, Lúc đó phụ thân đã lớn tuổi nên cũng rất lạnh nhạt với sự tranh đấu của hai nhà, thậm chí còn nghĩ tới việc giải hòa, nhưng Bách Lý Liệt lại kịch liệt phản đối, phụ thân liền vụng trộm đưa cây quạt cho ta, hy vọng ta có thể đàn áp sự tàn bạo của Bách Lý Liệt, nhưng ta vội vàng rời đi nên không kịp lấy cây quạt này theo, sau đó lại thấy trên người Bách Lý Liệt cũng có một cây nên tưởng hắn đã tìm được rồi, hiện tại xem ra, cây quạt đó của hắn là giả.

Vậy sau khi giải quyết xong đám người Bách Lý Liệt sẽ làm cho hai nhà giải hòa. Tô Trạch cười nhạt, hai nhà đã đấu tranh hơn trăm năm, nếu có thể hóa giải, tất nhiên là rất tốt.

Bách Lý Ngôn gật đầu, đẩy cây quạt về phía Tư Thiên Hoán, Có nó, võ công của con sẽ càng mạnh hơn, sau này có thể bảo vệ tốt Vũ Nhi.

Hắn có ta cũng có, chỉ biết khen hắn. Tô Tiểu Vũ nhỏ giọng lầu bầu, nhưng không ai người nghe được.

Quản gia. Tô Trạch nhìn về phía Tô Lâm.

Tô Lâm tiến lên, khom người hỏi, Gia chủ có gì dặn dò?

Buổi tối đưa hết thị vệ đến Lạc Vũ các. Tô Trạch nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, nói.

Dạ. Tô Lâm lên tiếng, nhanh chóng rời đi.

Ban đêm.

Tô Tiểu Vũ mềm nhẹ vỗ lưng Niệm Niệm, dỗ hắn ngủ xong, cũng nằm xuống giường, chậm rãi ngủ.

Một bóng đen xẹt qua cửa sổ, cửa lớn nhanh chóng mở ra, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ngay bên giường, giơ tay lên muốn đánh Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ đột nhiên mở to mắt, ôm Tô Niệm Vũ nhanh chóng tránh né, nhưng công lực của nàng đã hoàn toàn biến mất, dù tốc độ tránh nhanh cũng vẫn rất chật vật.

Hắc y nhân thấy đòn tấn công không thành, nhanh chóng đánh tiếp một chưởng khác, Tô Tiểu Vũ lại chật vật tránh thoát, miếng ngọc bội rơi ra khỏi cổ áo nàng, mắt hắc y nhân sáng lên, rồi phất tay, cắt đứt dây đeo ngọc bội, lúc miếng ngọc rơi xuống thì nhanh chóng cầm lấy xoay người rời đi.

Người đâu, có thích khách! Tô Tiểu Vũ cuống quít vọt tới trước cửa lớn, hô to, nhìn hắc y nhân biến mất trên bầu trời đêm, lạnh lùng nhếch khóe môi.

Sau khi Tô Tiểu Vũ đóng cửa lại, không để ý tới tiếng động náo loạn bên ngoài, đi đến bên giường, nhìn Tô Niệm Vũ không hề tỉnh lại mà lại nhắm chặt hai mắt, mặt nhăn lại đau khổ rên rỉ, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, nàng lập tức biến sắc, vươn tay bắt mạch cho hắn, nhưng vẫn không dò xét được gì.

“ Mấy buổi tối này Niệm Niệm đều thế này sao? Tô Tiểu Vũ hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gật đầu, vô tội nhún vai, gặp ác mộng cũng không liên quan tới hắn.

Niệm Niệm tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, đệ đang gặp ác mộng thôi. Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc người Niệm




/148