Yêu Nghiệt Triệu Hồi Sư

Chương 8

/10


Tiếng nói của nam tử vừa dứt xung quanh vang lên tiếng ồn ào.

" đó là tam hoàng tử aa..."

" trời ơi là thật đó"

" ta nghe đâu sắp đến sinh thần của bệ hạ lần này chắc tam hoàng tử muốn mua đồ tặng bệ hạ a.."

"còn có ta nghe nói không chỉ tam hoàng tử mà cả nhị hoàng tử và đại hoàng tử cũng đến đấu giá mua đồ nữa''

Thì ra tên này còn có lai lịch nữa ha Hoàng Thiên ngọc nghĩ.

" cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta...." nàng còn chưa nói dứt câu thì một giọng nói khác chen ngang.

" thì ra tam đệ là thích loại dân đen này aa..." cùng với tiếng nói dứt là một loạt tiếng cười vang lên theo. " haha....."

Nhìn lại thì thấy hai nam tử một vàng một trắng. Nam tử áo vàng đi trước trông vừa trông vừa thô lỗ vừa bỉ ổi. nam tử áo trắng đi sau lại nhu nhược yếu đuối xinh đẹp. theo sau là một lũ quan lại lịnh hót.

" đó là đại hoàng tử và nhị hoàng tử aa.."

Sau tiếng nói đó lại là một đống người vây lên nịnh nọt.

" không biết hai hoàng huynh cũng đến. đây chỉ là người bạn đệ mới quen thôi" nói xong cũng đưa mắt nhìn nàng chờ đợi.

" mới quen.. hình như đệ còn chưa biết tên người ta nha. quen mà không biết cũng dược sao " theo đó tiếp tục lại một loạt tiếng cười chế diễu.

Xem ra người ta có ý tốt nàng cũng lên giúp một phen a" ta là Ngọc Thần rất vui dược làm quen " là tên giả a nhưng nàng cũng không có ý định dùng tên thật khi đi lịch lãm.

Lam Thanh không nghĩ nàng sẽ trực tiếp cất tiếng đồng ý . hắn còn đang bị vây trong sự kinh ngạc a.

Không đợi người ta trả lời nàng quay sang bảo vệ thuơng hội nói " ta có ít đan dược muốn bán đấu giá mong vi huynh đài vào bẩm báo giúp ta giám định."

" a... " dường như bảo vệ còn đang mải xem nhưng nghe xong nàng nói liền vội vàng tiếp đãi " mời đi theo ta.." dứt lời liền xoay người tiến vào thương hội.

nàng bước theo sau nhưng sau lưng vẫn vang lên những câu nói khinh thường.

" Dân đen như hắn có đan dược gì tốt mà bán cơ chứ.."

" chắc chỉ vài viên đan chẳng đáng mấy đồng đi ha ha.."

Vào đến bên trong theo sự hướng dẫn của bảo vệ nàng gặp một người giám định. người đó tiến lên và nói " vị huynh đài này nghe nói huynh có đan dược muốn bán mời mang ra cho ta giám định".

" cái đó..." nàng muốn nói nhưng lại thôi.

" có phải vị này không có đan dược muốn bán lên muốn đùa bổn tiệm" trong giọng nói cũng có phần bực tức không kiên nhẫn của người dám định.

" không phải...không phải aa.. chỉ là chỉ là..."

" làm sao..." lần này thì vị giám định sư cũng mất kiên nhẫn.

" chỗ này hơi chật aa..." cả một căn phòng rộng lớn nhưng với nàng vẫn chật aa.

nghe xong câu nói của nàng thì vị giám định sư cũng kinh ngạc và khẳng định số lượng đan dược của nàng không nhỏ aa. rồi cũng vội vàng tiếp lời "mời ngài đi theo ta ..." trong lòng cũng không quên suy nghĩ rốt cuộc là vị luyện đan sư như thế nào mới có số lượng đan dược nhiều vậy a.

Khi đi ngang qua một người bảo vệ liền nói " ngươi.. đi mời quản sự đến đây." rồi tiếp tục đưa nàng đến một cái viện lớn .

Giữa viện là một cái sân rất rộng khoảng gần một ngàn mét vuông.

" Nơi đây chắc đủ đi " giọng nói mang theo chút đắc ý. sân rộng thế này để xem ngươi có đựng được bao nhiêu .

Nhưng còn chưa được bao lâu sự đắc ý đó lại bị giọng nàng đánh vỡ " chắc đủ đi.." trong lời nói còn mang theo vài phần suy nghĩ. Đùa chắc đan dược nàng luyện trong 3 năm ít chắc.

Cùng lúc đó một người đàn ông trung niên hắc bào vẻ mặt nhân hậu tiến đến. theo sau còn có vài người nữa.

" Vị huynh đài này. ta là Thiên Hồng quản sự nơi này không biết vị huynh đài đây có thể lấy đan dược ra cho ta xem không"

" Được" dứt lời cánh tay vung lên đan dược đã xếp kín đầy sân nhìn xem còn có vẻ chật chội.

Mọi người vừa thấy nhịn không được hút khí lạnh ngây ngẩn cả người và suy nghĩ chỗ đan dược này rốt cuộc phải bao nhiêu người luyện trong bao nhiêu năm a . Nếu để chô họ biết chỗ đan dược này nàng luyện trong ba năm chắc sẽ hộc máu mồm mà chết. đúng là người so với người còn tức chết mà.

" mời mọi người dám định " dường như mọi người còn chưa hết bàng hoàng nàng liền có lòng tốt nhắc nhở.

Quản sự là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh liền phân phó " đi đi mời hết giám định sư tới đây.."

Một lúc sau thì tốp năm tốp ba người liên tục tiến vào.

khi đã đầy đủ quản sự lai phân phó " giám định hết chúng cho ta "

Mọi người cùng nhau xuống giám định. còn nàng và quản sự đứng bên ngoài ngồi xem.

Chỉ một lát sau hàng loạt tiếng hét vang lên.

" trời ơi là hoạt nhan đan cấp 3 thượng phẩm aa" quản sự vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt mang theo sự ngạc nhiên.

" aa Đan dược cấp 4 hỏa long đan thượng phẩm aa" lần này thì quản sự trợn mắt ngạc nhiên aa. Nhưng không dừng lại ở đó một tiếng la to hơn lại vang lên.

" Đan dược ....Đan Dược cấp 5 thượng phẩm ngọc hoàn đan..." lần này quản sự đã không bình tĩnh nỗi nữa mà bật người đứng dậy đánh đổ cả ly trà bên cạnh.

Lại có rất nhiều tiếng nói vang lên " Bên này cũng có rất nhiều đan dược thượng phẩm cấp ba cấp bốn, cấp 5 aa" lần này thì quản sự run rẩy người từ từ nhìn sang bên cạnh vị huynh đài vẵn nhàn nhã uống trà a.

Một lúc sau tổng kết lại giao cho quản sự.

Quản sự vừa xem thì chỉ thiếu nước muốn ngất đi.

Sau khi bình tĩnh hơn quản sự mang theo sự cung kính thông báo " ngài có 5000 viên đan dược cấp 1 thượng phẩm, 3000 viên đan dược cấp 2 thượng phẩm, 2000 viên đan dược cấp 3 thượng phẩm, 1000 viên đan dược cấp 4 thượng phẩm và 500 viên đan dược cấp 5 thượng phẩm "

Vừa nghe xong quản sự nói mọi người liên tục hút khí lạnh.

Quản sự lại tiếp tục nói " Đan dược cấp 1 của ngài là 400 kim tệ một viên, cấp 2 là 1000 kim tệ, cấp 3 là 1500 kim tệ, cấp 4 là 2000 kim tệ và cấp 5 là 3000 kim tệ tổng cộng ngài có 11.500.000 kim tệ" nói xong phất tay lên liền có người giao lên một 2 chiếc lệnh bài " đây là kim tệ của ngài" rồi đưa cho nàng một chiếc lệnh bài màu vàng trên có khắc chữ kim rồi lại đưa một chiếc khác màu đen khắc hình phượng hoàng và nói " đây là lệnh bài thông hành thương hội chỉ cần ngài tới thương hội mua đồ sẽ được giảm giá 50%, ngoài ra có lệnh bài này còn có thể nhờ thương hội làm cho một việc. Hiện tại chỉ có 7 chiếc lệnh bài như vậy"

Cầm hai cái lệnh bài này nàng nghĩ chiếc này hắn cho nàng e là nhìn thấy tài năng của nàng đi.

" ngài còn yêu cầu gì không ạ "

Hình như nàng còn chưa có thay đồ đi. " a có thể cho ta mượn phòng thay đồ không" nàng hỏi như vậy rất ngượng ngùng a vừa nói vừa cúi mặt xuống đất a.

" được a . ngài đi theo hắn" chỉ tên người hầu bên cạnh rồi nói " chỉ phòng cho vị huynh đài này".

Nhìn theo bóng nàng hắn biết ngay mà một người như vậy sao có thể ăn mặc bình thường được cơ chứ còn nữa hôm nay thu được thật nhiều có thể giúp thương hội này ổn định đan dược trong vài tháng a nếu không thương hội toàn trong tình trạng đan dược cạn kiệt a.

Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, tài luyện đan thật khủng bố đi. Vừa đi quản sự vừa cảm thán không thôi.

/10