Yêu Nhầm Anh Trai Nam Thần

Chương 18: Hẹn nam thần đi ăn cơm

/80


Chương 18: Hẹn nam thần đi ăn cơm


Cô không lý giải sai đâu nhỉ, Tô Cảnh Thâm muốn mua ipad đời mới nhất cho cô?!


Giá của cái này bảy tám ngàn đó!


Đột nhiên cô nghĩ đến túi Gucci đang gửi ở nhà Lâm Vũ Nhu cũng là do anh tặng, Tô Dư ngạc nhiên, Tô Cảnh Thâm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?


Nhà họ Tô cũng là một gia đình khá giả, phí sinh hoạt mỗi tháng của cô cũng có 600 tệ.


Chẳng lẽ Tô Cảnh Thâm lén lút đi ra ngoài làm trai bao?


Tô Dư nghĩ đến chuyện xấu này, mặc dù cô biết không có khả năng nhưng đối với một học sinh cấp ba đây cũng không phải một số tiền nhỏ.


Nhưng nếu Tô Cảnh Thâm đã muốn tặng quà cho cô, chẳng có lý do gì mà cô phải không cần cả. Sinh nhật năm ngoái của cô, Tô Cảnh Thâm cũng chẳng nhắc gì đến, ai biết anh lại có tiền như vậy!


An ủi Lâm Vũ Nhu một lúc lâu, Tô Dư mới trả lời lại tin nhắn ngắn gọn tỏ vẻ cảm ơn: Cảm ơn anh.


Dùng Than Than gửi tin nhắn cho anh khiến cô rất xấu hổ và khó xử.


Tô Dư vừa mới trả lời xong đã thấy trên khung thoại hiện lên đối phương đang nhập, một lúc lâu sau thì lại không thấy nhắc nhở, Tô Cảnh Thâm cũng không trả lời lại tin nhắn.


Di động lại nhắc nhở: Bạn nhận được một tin nhắn từ Than Than.


….. Là Hứa Trạch gửi đến.


Tuy người bạn thân là gay này không đáng tin cậy lắm, nhưng mấy ngày nay cơn tức giận của cô gần như đã biến mất, ngay cả Tô Cảnh Thâm cũng phải mua cho cô một cái ipad mới nên tâm trạng của cô cũng không tệ lắm thôi thì để ý đến anh ta đi.


[Thân ái, cậu vẫn còn tức giận sao?]


Tô Dư: Có rắm mau thả!


[Tôi thề, trước đó tôi thật sự không biết Tô thần có bạn gái, cậu tha thứ cho tôi đi QAQ. Vì để lập công chuộc tội, tối nay tôi đã cố mời Trác Dịch Phàm đi cửa hàng thịt nước ăn cơm uống rượu cùng với chúng ta, cậu có đến không, tôi giới thiệu cho hai người quen biết.]


Dĩ nhiên Hứa Trạch cũng đã đọc những bài đăng hot trong diễn đàn.


Tô Dư kích động: Chị em yêu quý cả đời! Tất nhiên tôi muốn đi rồi!


Nam thần vừa mới thất tình, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để cô hành động à.


[Đúng rồi đúng rồi. Lần trước ở trận bóng rổ, chính là ngày tôi xin nghỉ ấy, cậu ấy đã gặp qua cậu, hơn nữa cậu ấy còn nói cậu chơi Vinh Quang II đúng là đẳng cấp, dường như cậu ấy cảm thấy rất hứng thú với chuyện này đấy.]


Tô Dư càng kích động hơn: “Đừng nhiều lời nữa, nhanh, chóng, sắp, xếp đi.


Ngày thường ngoại trừ vẽ tranh, cô thích nhất là chơi game, tóm lại trong mắt của bố mẹ Tô cô chẳng làm được việc gì đàng hoàng cả, điển hình cho sự mê muội đến mất hết ý chí. Vì vậy mỗi lần Tô Cảnh Thâm thay đổi không cần chiếc điện thoại nữa thì mới đến lượt cô.


Hiếm có mới có cùng sở thích với nam thần, thật sự quá tuyệt vời!


Rốt cuộc thì cũng đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, đột nhiên cô nhận được một tin nhắn Than Than từ Tô Cảnh Thâm, ý hỏi buổi tối cô ăn cơm ở chỗ nào, có muốn đi ăn cùng với anh hay không v.v


Tô Dư cũng không muốn để ý đến anh lắm, ngày thường bọn họ cũng không ăn cơm với nhau, Tô Cảnh Thâm lại muốn nháo cái gì?


Nhưng bởi vì cái ipad kia mà cô không thể đắc tội với anh được, cô giả vờ như không thấy tin nhắn. Tối hôm đó, cô giả vờ bị bệnh để xin thầy giáo nghỉ tiết tự học buổi tối.


Hương khói lượn lờ khắp các cửa hàng thịt nướng bên bờ hồ.


Nhà hàng thịt nướng này nằm ở khu ngoại ô thành phố Dương, cách trường A khoảng sáu đến bảy km, kinh doanh thật sự rất hot, cách trang trí đang là xu hướng thịnh hành nhất trên cả nước, hương vị thịt nướng lại rất ngon, rất thích hợp để chụp ảnh, phục vụ cũng có tiếng. Ngày thường rất nhiều học sinh trường A đều sẽ đến chỗ này liên hoan.


Đứng trước cửa nhà hàng bồi hồi một lúc, Tô Dư đã lui về sau mấy bước. Nếu bước lên phía trên, rốt cuộc thì cô lấy đâu ra dũng khí dám nhìn thấy nam thần!


“Tô Dư?”


Quay đầu lại, nam thần mà cô tâm tâm niệm niệm vậy mà lại đứng phía sau cô!


Tô Dư sợ đến mức tim đập loạn xạ.


Tối nay anh ta không mặc đồng phục, anh ta mặc một bộ quần áo thể thao hợp thời trang vừa nhìn đã biết giá trị rất xa xỉ, đầu tóc lộn xộn, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú không giấu được sự tiều tuỵ, ánh sáng chói mắt ngày xưa trở thành hư không.


Xem ra anh ta rất thích Nhạc Nhã Nhi, nhìn thương tâm như vậy.


Đột nhiên cô cảm thấy nếu mình lợi dụng lúc này thì hơi đê tiện, làm sao mà phá được đây?


“Tại sao em lại không đi vào? Chắc là Hứa Trạch đã đến rồi đấy.”


Tô Dư cúi đầu nắm chặt góc áo đồng phục, ấp úng nói. “Em…. Em cũng vừa mới đến thôi.”


A a a a a! Nam thần vậy mà lại nhớ rõ tên của cô!


“Ừm, cùng vào đi thôi.”


Được đi theo phía sau nam thần, vận mệnh của Tô Dư như bị bóp nghẹn trong cổ họng, mỗi một bước đi đều rất nặng nề.


Đột nhiên Trác Dịch Phàm mở miệng hỏi, “Tô Dư, em có quan hệ gì với Tô Cảnh Thâm vậy?”


Tô Dư định nói cô và Tô Cảnh Thâm không có quan hệ gì cả, nhưng nghĩ đến lần trước anh ta đã gặp qua Tô Cảnh Thâm “mờ ảo” quen biết mình….


“Em và Tô…. Tô Cảnh Thâm thật ra không quen biết nhiều, bọn em sống gần nhau.” Chính là phòng bên cạnh, lại còn làm tình hai lần rồi mà thôi.


“Hai người là hàng xóm hả? Từ nhỏ đã quen biết với nhau rồi sao?”


“.... Xem là như vậy đi.” Quen biết từ trong bụng mẹ.


Trác Dịch Phàm trầm ngâm gật đầu.


“Dư Dư, A Phàm, bên này bên này, tại sao các cậu lại đến cùng nhau nha!” Đôi mắt Hứa Trạch rất sắc, khi nhìn thấy hai người vội vàng đứng dậy vẫy tay nghênh đón.


Nhìn thấy Hứa Trạch, Tô Dư mới thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt của cô dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh anh ta mới phát hiện ra vậy mà có tận năm, sáu người.


Chết tiệt!


Tô, Tô Cảnh Thâm và Nhạc Nhã Nhi, tại sao hai người bọn họ lại ở chỗ này?!





/80