Yêu thương đến vì duyên

Chương 3

/4


Chương 3:

Ly Lăng cẩn thận sắp xếp lại phòng ốc của bản thân, liếc nhìn bức hình chụp gia đình cô được đặt trang trọng trên tủ nhỏ, bên cạnh đồng hồ báo thức ban nãy.cô hơi ngẩn người một chút, ánh mắt hạ xuống làm hàng mi dài che khuất không rõ cảm xúc, suy nghĩ một lát, sau đó mím môi thật mạnh đặt úp tấm hình xuống. Cô của kiếp trước quả thật rất ngốc nghếch, cho dù bị người đàn bà kia đối xử tệ bạc như thế nào cũng không hề kêu ca nửa tiếng, còn mỉm cười ngây ngô nghĩ một ngày nào đó bà ta sẽ yêu thương mình. Bây giờ ngẫm đi ngẫm lại cảm thấy giống như bị thánh nữ nhập, cô nhất định sẽ không bao giờ cho phép bản thân chịu ủy khuất một lần nữa. Cô sẽ trả lại từng chút, từng chút một cho những kẻ đã sỉ nhục cô!

Lúc Ly Lăng đã quần áo chỉnh tề, mang theo cặp sách, có mặt ở phòng ăn thì mọi người đã tề tựu đầy đủ, người dì "thân ái" của cô đang tao nhã dùng đĩa cắt một miếng bít tết, vẻ mặt như khinh thường không thèm liếc đến sự xuất hiện của cô, còn cố tình khịt mũi một cái. Mà người ngồi đối diện bà ta, ngay chỗ vốn dĩ bình thường phải là của cô - bên cạnh của ba, vẻ mặt ngây thơ giả tạo kia thật muốn xông tới tát cho một cái!Cô ta chính là người đẩy cô vào con đường cùng, chiếm đoạt hết mọi thứ mà cô cố công có được, cái kẻ mà hai năm về trước nghênh ngang cùng mẹ của cô ta bước vào ngôi nhà này, lấy đi hết tình thương mà ba dành cho cô.Ly Lăng căm hận người trước mặt đến tận xương tủy...Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô chỉ có thể lẳng lặng mà hành động...

"Chị, sao chị còn đứng đó mãi như thế?, ba và mẹ đều đã đợi chị lâu lắm rồi, chị mau ngồi vào bàn ăn đi" Cô gái ngồi bên cạnh bất chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, đi ra khỏi bàn bước tới, đưa tay với cô xem qua có vẻ rất thân thiện như hai người ruột thịt. Ly Lăng trong lòng khinh miệt , lướt qua như không có nhìn thấy, dửng dưng bước tới ngồi xuống chỗ còn trống. Cô gái kia nụ cười thoáng chốc cứng lại , nhưng sau đó lại quay về như cũ xem như chưa có gì xảy ra...Ly Lăng cúi đầu dùng bữa sáng, cảm nhận một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, cũng phải thôi, nơi này chẳng có gì để mà nói cả. Mà cũng thật ngạc nhiên hôm nay ba cô lại rãnh rỗi như thế , ông chưa bao giờ cùng nhà này ăn một bữa điểm tâm cho đàng hoàng.

"Một lát nữa để ba cho chú Trương đưa hai con đến trường, hôm nay dù sao cũng là một ngày quan trọng, công ty cũng không có gì quá gấp gáp." Ba Ly Lăng là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ tĩnh mịch, giống như ông cảm thấy có lỗi với những việc vừa xảy ra, muốn bù đắp lại cho cô. Ly Lăng nghe "em gái" nói một câu cảm ơn nhỏ nhẹ, mày lập tức nhíu lại chán ghét, trực tiếp buông đũa xuống, bữa cơm này thật sự cô không thể nuốt nổi.

" Cũng không cần đâu ba , không phải làm phiền đến công việc ở công ty, dù sao con cũng có đã hẹn sẵn với các bạn. Con xin phép đi học trước đây, ba cứ đưa em tới trường đi...còn về việc chọn ngành học kia, con quyết định sẽ không chọn quản trị kinh doanh nữa, con muốn chọn ngành y, xin ba đồng ý với con, con không thể chọn học một ngành mà con không hề giỏi giang hay ưa thích gì."- Ly Lăng đứng trước bàn ăn, đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời cô. Kiếp trước cô rất muốn trở thành một bác sĩ, nhưng lại vấp phải sự mè nheo khinh thường của người đàn bà kia, và cả ngu ngốc theo đuôi một gã đàn ông bội bạc gian trá.Sau đó cô trở thành mục tiêu cười chê của mọi người, bị cho là thua xa em gái , không thể quản lý tốt gia nghiệp của dòng tộc. Nhưng kiếp này cô tin tưởng mình có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ, cô muốn theo đuổi ước mơ còn dang dở của bản thân, cũng chán ghét gặp mặt gã đàn ông kia .

"Đường đường là một đại tiểu thư của một dòng tộc lớn, lại muốn bỏ mình đi học cái ngành không ra gì đó, còn qua lại với một đám bạn đầu đường xó chợ không có tương lai rõ ràng, thành tích học tập ở trường cũng ngày càng xuống dốc.Dì thật sự không hiểu con nghĩ cái gì, con nên nhớ cả một sản nghiệp lớn mà ông cố đã bỏ bao nhiêu công sức gây dựng đang chờ con nối tiếp, bây giờ con bảo bỏ là bỏ được sao?Con có nghĩ cho ba con không? Có nghĩ cho cái gia đình này không?Tại sao con không học hỏi được một chút của Như Liên?"- Người đàn bà kia nghe xong những lời của Ly Lăng, liền thừa cơ buông lời mạt sát cô, giống như rất tức giận không thể hạ xuống được.

"Tôi xin dì ăn nói cho đàng hoàng cẩn thận một chút, bạn bè của tôi không liên quan đến dì, dì làm sao biết họ đầu đường xó chợ?Còn nữa, thưa ba, con nói không học tiếp quản trị kinh doanh, chứ không phải nói sẽ bỏ rơi sản nghiệp gia đình, con vẫn sẽ đứng ra tiếp nhận công ty sau khi ba về hưu, và đảm bảo công ty sẽ duy trì tốt như cũ.Không lẽ thứ mà con mơ ước ba cũng ngăn cản con sao?Không phải trước kia ba vẫn hay bảo con can đảm tiếp nhận mơ ước chính bản thân sao?Dì nghe đây, tôi và Như Liên không giống nhau, tuy em ấy học có tốt hơn một chút, nhưng thành tích học tập của tôi vẫn đứng trong top đầu của trường, không phải tuột dốc gì đó như dì đã nói. Dì phải xem rõ mọi thứ rồi hãy mang lời nói ra mà phán xét hay giáo huấn người khác, nếu không một ngày dì sẽ phải hối hận đó."-  Ly Lăng thẳng thắn nói ra những điều mình suy nghĩ, cô ghét phải giả tạo yêu thương trong cái ngôi nhà này lắm rồi, không phải hai mẹ con cô ta rất muốn điều này sao?Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa khuyên can cô.

"Đó , anh mau xem nó đi, nó ăn nói với em, ăn nói với dì của nó như thế đó. Để xem anh còn lấy cái cớ gì ra để mà bảo vệ cho nó. Nó muốn cái nhà này tan vỡ nó mới đồng ý..."- Như Sương lửa giận bốc lên trên đỉnh, đứng dậy nói lớn, không ngừng chỉ vào Ly Lăng.

"Đủ rồi! Cái nhà này loạn hết rồi , không ngày nào được yên ổn một chút, các người muốn gì đây?. Ba không muốn ngăn cản con điều gì cả, nhưng nếu con thể hiện không tốt, thì đợi mà giao lại mọi thứ cho Như Liên. Còn nữa, sắp tới có công tác ở Pháp, tôi sẽ không về trong vài tuần"- Ba của Ly Lăng nãy giờ im lặng đột nhiên đập mạnh bàn, mọi thứ không vui đều thể hiện rõ ràng trên mặt, hiển nhiên đã đi đến giới hạn. Ông quay đầu buông cho Ly Lăng một câu rồi cầm áo khoác trên ghế, trực tiếp bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Ly Lăng chỉ đứng yên một chỗ nhìn ông khuất sau cửa, từ khi mẹ cô qua đời, ba cũng không còn được như trước nữa, những thứ gọi là vật chất danh vọng kia đã biến ông thành một con người khác.Cô liếc nhìn Như Liên còn ngồi ngơ ngác trên bàn, nhưng tinh mắt phát hiện ra khăn trải bàn chỗ cô ta bị vò nát không ít, vui vẻ chào một tiếng rồi khoác cặp lên vai bỏ ra khỏi nhà, cố tình đóng sầm cửa lại.

Mà Như Liên ngồi trên bàn ăn kia, nhìn qua có vẻ thong dong, thực ra trong lòng không ngừng suy nghĩ, những ngón tay xinh đẹp đều nắm chặt lại muốn đâm qua da thịt. Vì sao chỉ sau một đêm mà ả Ly Lăng kia đã thay đổi nhanh chóng như thế? Còn muốn chọn ngành học khác?Không lẽ kế hoạch của cô và Phạm Vũ bị cô ta phát giác sao?Không , không có khả năng đó được!, cô ta không phải rất si mê hắn sao?


/4